Đăng bởi: Nguyễn Đình Sinh | Tháng Mười Hai 23, 2011

Giải trí cuối tuần: Trâu ta có ăn cỏ đồng ta (Thơ hài ngẫu hứng của NĐS: 55 khổ/220 câu lục bát)

 Trong tình yêu, bạn bè… thường hay đùa rằng: sao không tìm người cùng làng, đồng hương… mà tới. Hay là: Trâu ta ăn cỏ đồng ta – Trâu muốn ăn cỏ đồng làng… làng và cỏ đồng làng cũng rất muốn cho, nhưng còn nhiều lăn tăn e ngại - nên đồng cỏ và trâu “đói” lòng nhớ nhung… đêm ngày tính chuyện có nên liều thân “vượt rào” chăng… Tôi làm bài thơ hài để tặng bạn đọc cho vui theo kiểu hài tản văn ngẫu hứng lý qua cầu : Trâu ta có ăn cỏ đồng ta gồm 55 khổ/220 câu lục bát. Bài thơ có 2 phần: Phần 1- Băn khoăn lệ làng- 25 khổ/100 câu và Phần 2- Nỗi niềm đồng cỏ và trâu- 30 khổ/120 câu).

 (Trước khi đọc phần 2, tác giả xin đăng lại phần 1 của bài Trâu ta có ăn cỏ đồng ta-đã đăng ngày 11/11/2011.Từ đó, để bạn đọc tiện theo dõi phần 2 và thưởng thức toàn bộ bài thơ hài này.

             Vì đây là thơ hài giải trí làm một nèo đọc cho vui, nên tính nghệ thuật thơ không cao, thơ ở dạng “mộc – thô” chưa được gọt rũa nâng cấp đến mức tinh luyện như ý, nhiều chỗ còn trùng lặp chưa thoát ý để diễn tả tâm trạng (tán gái lúng túng thiếu tự nhiên, ấp úng của chàng trai “TRÂU” đang cầm “cưa” đấy).

          Bài này làm để mô tả tính cách của chàng trai ấy. Trâu đương nhiên là  tán gái cũng rất giản dị, mộc mạc. Trâu lại rất thật thà, rất chung tình, trung thành, tận tụy, hay lam hay làm, nhẫn nhịn…). Các bạn đọc bài này để lấy cái ý hài hước (kiểu tán gái cho vui) mong bạn đọc chớ có buồn và chê nhé-chê là đương nhiên rồi bạn ạ- không chê mới là lạ).

 Nguyễn Đình Sinh. 

TRÂU TA CÓ ĂN CỎ ĐỒNG TA

Phần 1.   BĂN KHOĂN LỆ LÀNG

 Có người nhắc khéo trâu rằng

Trâu hãy ăn cỏ đồng làng trâu ơi…

Đồng làng trâu muốn lắm thay

Ngặt vì làng chặn lối rồi còn đâu

 

Rào đơn rào kép hai đầu

Chặn như muốn đuổi trâu sang làng người

Để trâu khóc đứng khóc ngồi

Đói ăn còm cõi ai thời biết cho

Chặn lối thì thật gay to

Sao làng gọi bảo đừng lo chờ làng

Trâu muốn ăn cỏ đồng làng

Ta đây lại sợ lệ làng bắt vây

Cỏ đồng làng tốt lắm thay

Thơm non mướt mượt ngây say cánh cò

Đồng xa mỏi gối âu lo

Ta còn lưỡng lự làng cho hỡi người

Đồng làng cỏ mọc tốt tươi

Nhưng mà làng giữ chẳng thời cho ăn

Lẽ nào chịu đói mần răng

Trâu đành kiếm cỏ của làng kề bên

Bao giờ cho đến tháng giêng…

Nếu làng cho phép ta liền về ăn

Làng bên tuy có khó khăn

Nhưng mà cũng phải liều thân vượt vào

 Đồng làng đợi mãi làm sao

Lệ làng liệu có phá rào được chăng

Đêm khuya trăng sáng mênh mang

Riêng trâu thui thủi bẽ bàng cỏ khô

 Cỏ khô mắc nghẹn phát dồ

Đói lòng cũng phải nam mô cửa

Thiền Còn ta trâu sứt chân kiềng

Có ai chăn dắt ta liền theo không

Hỡi cô cắt cỏ má hồng

“Cô chửa có chồng còn đợi chờ ai”

Buồm giăng gió cứ lặng hoài

Để thuyền đợi mãi bến này sao đang

Làm ơn cô hãy tắt ngang

Dắt Trâu len lén kẻo làng rầy la

Cỏ đồng gần, cỏ đồng xa

Mong cô giúp đỡ như là Thánh Tăng 

Gió ơi sao gió khẽ khàng

Chỉ hây hẩy thổi buồm giăng giăng buồn

Cải ngồng trôi ngược về nguồn

Gió thu đưa đẩy chuồn chuồn tung tăng

Hỏi rằng người có cho chăng

Hay là làm của dành riêng một người

Hay là đợi đến tháng mười

Thu về cỏ úa còn thời gì đâu…?

Tháng mười ruộng mật ao sâu

Trong veo cá cũng buồn đau ẩn mình…

Tòm tem con sáo thu mình

Ngỡ như Thị Hến đi rình của chua

 “Chính chuyên chết cũng ra ma

Lẳng lơ chết cũng khiêng ra ngoài đồng”

Cứ như Màu Thị lại xong

Cuộc đời là mấy phòng không làm gì

 Nghĩ suy tính tới tính đi

Cỏ xanh gắng đợi làng chi không làng…?

Nếu không sẽ thật bàng hoàng

Uổng công trâu đợi lệ hàng hàng rơi…

Thôi đừng nhắc khéo làng ơi

Trâu ta ngóng đợi có thời cho đâu

Đợi hoài có lẽ dài râu

Vướng rào mắc giậu biết đâu đường về…

Ruột gan trâu cứ bề bề

Đời ai lại có nhường thê thiếp nào

Thôi đừng than vãn hô hào

Lối riêng riêng có ai nào đi chung…

Trâu đây thuộc giống anh hùng

Dám làm dám chịu nổi khùng thành “GAY”

Một mình trâu thật khổ lây

Cỏ đồng một Tổng để đây sầu lòng…

Ngẫm ra ngạn ngữ thâm cùng

Ngàn năm đúc kết vẫn hùng hồn ta: 

“Chính chuyên chết cũng ra ma

Lẳng lơ chết cũng khiêng ra ngoài đồng”…

 

 “Mang thân là gái có chồng

Chín đêm trực tiết nằm không cả mười

Em nói ra đây sợ chúng chị em cười

Má hồng bỏ góa thiệt đời xuân xanh”…

Đói lòng trâu nhịn sao đành

Làng ơi… người có thương tình trâu không

Đêm về gió rít bão giông

Lẽ nào lạnh lẽo lạt lòng sao đang…!!

Có cho không hỡi bớ làng…!

Thời gian thác đổ trên ngàn chảy xuôi

Bồ hòn ngậm đắng khen bùi

Nếu còn duyên phận tiếc thời làm chi

Hãy cho.. cho phắt…cho đi…!

Chần chừ chi mãi khổ vì nhau thêm

Đêm đông ngựa hý Sông Tiền

Nhớ TRÂU làng khóc buồn phiền ủ ê

Lỡ mai làng có cho thì

Trâu đây cũng chẳng thèm gì nữa đâu

Sương giăng ngọn cỏ rầu rầu

Lăn tăn chi nữa mà đau hỡi làng…! 

Trâu đây rất muốn liều sang

Đợi hoài ruột héo… võ vàng làng ơi

Cửa đóng… xin then đừng cài

Liều thân làng nhé kẻo hoài XUÂN ĐI… !

NĐS

TRÂU TA CÓ ĂN CỎ ĐỒNG TA

Phần 2. NỖI NIỀM ĐỒNG CỎ VÀ TRÂU

(30khổ/120 câu lục bát)

1.

Trâu ơi ta bảo trâu này

Ta đã suy nghĩ tháng ngày vừa qua

Chỉ vì cái tính lo xa

Lâu nay giữ kín mới ra sự này

Rằng đồng đã bấy lâu nay

Thầm thương trộm nhớ đêm ngày vấn vương    

Mến trâu tướng mạo phi thường

Dịu dàng – mạnh mẽ”  ta thương vô cùng… 

Còn ta số phận thảm thương

Gã chồng gia trưởng lạc đường vui chung

Nên ta khổ sở vô cùng

Muốn nhờ… lại sợ làng rung trống rình

Chắc là đành phải liều mình

Vườn hồng mở lối cho tình vào chăng

Cửa đóng then chẳng chốt trong

Đêm nằm thao thức ngóng trông một người

Trâu ơi ta bảo trâu này

Rằng ta thao thức đêm ngày lo xa

Thương thầm chẳng dám nói ra

Phai phôi nhan sắc thật là uổng thay

Nên ta quyết chí phen này

Liều thân ví thể chẳng đây sợ gì

Dù làng bắt tội tình si

Ta đây cũng chịu lỗi vì trâu thôi

Ta đã suy nghĩ lâu rồi

Thời gian như nước mây trôi qua cầu

Giữ gìn có được gì đâu

Để rồi uổng phí phai màu sắc hương

Trâu ơi ta rất là thương

Ngặt vì làng lại cấm đường ngăn ta

Thương thầm chẳng dám nói ra

Của ta ta quyết ai mà cản ngăn

2.

Trâu rằng trâu rất tri ân

Lâu nay trâu đã thương thầm đồng đây

Đêm đêm khắc khoải cỏ này

Lẽ nào mãi thế sao tày nguôi ngoai

Trâu lo thắc thỏm sợ hoài

Nhỡ làng bắt được thật gay gay là

Nếu mà biết cỏ thích ta

Trâu đây sẽ quyết một pha liều mình

Trâu rằng  trâu quyết hy sinh

Huy hoàng một chút hơn tình lói le

Sợ rằng đồng cỏ lại chê

Nếu mà đồng thích … đề huề cho trâu

“Nhớ đồng… trâu ốm trâu đau

Ốm lăn ốm lóc cho trâu trọc đầu

Ai làm cho dạ trâu sầu

Cho ruột trâu héo cho trâu đau lòng”

Hẹn đêm nào đó trăng trong

Hay đồng muốn tối để không sợ làng

Mong đồng hãy đánh mooc sang

Hai xanh – một đỏ… báo làng bình yên

Báo hiệu trâu sẽ sang liền

Hai ta thỏa trí một miền mơ xa

“Gió đưa cành liễu la đà”

Tiếng chim lảnh lót thật là trong veo

Chìm vào giấc mộng phiêu diêu

Đồng xanh gió mát trăng treo mây vờn

Sáo diều vi vút đầu non

Xốn xang cỏ mượt mãi còn thỏa thê…

3. 

Giật mình giấc mộng sơn khê !

Hóa ra mơ tưởng trăng thề nghiêng trao…

Chị Hằng lồng lộng trời cao

Thổi luồng gió mát chìm vào mộng mơ

Rằng sao mãi cứ ngu ngơ

Rằng ai mãi cứ dại khờ… rằng sao…

Trâu nằm đợi cỏ khát khao

Ngàn năm mới tiếc trăng sao giúp mình

Đồng làng cỏ mượt gợi tình

Sao trâu nhút nhát đớn hèn làm chi

Trâu ơi hãy cứ liều đi

Đồng đây đang đợi… sợ gì trâu ơi

Sang đi trâu hỡi trâu hời !

Thời gian như áng mây trôi qua thềm

Đồng làng chờ đợi triền miên

Còn trâu lại cứ đêm đêm thở dài

Để cho ngày tháng phí hoài

Xuân qua đông tới vắn dài chờ trông

Để cho nay ngóng mai trông

Để ai khắc khoải nhớ mong một người

Than rằng đất hỡi trời ơi

Sao không với được tới người con mong

Trách sao bà Nguyệt…tơ hồng

Chẳng se duyên để cho lòng con đau

Trách sao phận hẩm duyên hưu

Phòng đơn gối chiếc buồn hiu hắt buồn

Phận em như  “gái có chồng

Chín đêm trực tiết nằm không cả mười”

“Em nói ra sợ người cười

Má hồng bỏ góa thiệt đời xuân xanh

Em liều cho cậu trẻ ranh

Sờ mò qua quýt… năm canh đỡ buồn”

“Em buồn em lại nhấc nó lên

Nó còn bé dại đã nên cơm cháo gì

Nó ngủ nó ngáy tì tì

Một giấc đến sáng còn gì là xuân…”

Chị em ơi hoa nở mấy lần”

Đồng rằng ai hiểu tấm thân em buồn

Trâu ơi em rất phân vân

Hoàn cảnh em khổ mấy lần chẳng hên

4.

Bóng chiều như đã xế nghiêng

Sáo diều ca thấu nỗi niềm tư riêng

Hai ta quyết thử một phen

“Hoàng hôn một phút hơn đêm đông buồn”

Đồng làng cỏ mượt xanh um

Nhưng em chỉ để dành riêng một người

Trâu ơi còn ngóng chờ ai

Ta liều thân nhé kẻo hoài xuân ơi…!

Hoàng hôn buông rủ lả lơi

Đồng xanh cỏ mượt chơi vơi sáo diều

Lẽ nào chẳng dám phiêu diêu

Hai xanh – một đỏ… trăng treo đợi người…! ?

Rằng đừng lưỡng lự phai phôi

Thời gian như nước mây trôi qua cầu

Giữ gìn có được gì đâu

Sắc hương rồi cũng theo nhau úa chiều 

Hãy cùng vào cõi phiêu diêu

Đồng xanh gió mát trăng treo mây vờn

Sáo diều vi vút đầu non

Đồng đây… trâu đấy mãi còn bên nhau… ! NĐS 

About these ads

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: