Đăng bởi: Nguyễn Đình Sinh | Tháng Năm 1, 2011

Những câu chuyện kỳ bí trên thế giới về: Kiếp luân hồi (tiền-hậu kiếp)- Lỗ hổng thời gian”- Hình ảnh ma quái rùng rợn nhất-Bí ẩn về: “Tam giác quỷ” ở TQ- Sự trùng hợp kỳ lạ- Linh cảm- Những cái chết khi “đụng” vào lăng mộ-Sợi dây bí ẩn giữa giấc mơ và hiện thực – Lời nguyền của viên kim cương và xác ướp 5.300 năm- Chuyện kinh dị về ‘hồn ma cung nữ đòi nợ’ ở Yên Tử- Vết bớt trên cơ thể và những câu chuyện kỳ bí- Giải mã bí ẩn ngôi đền bước vào hậu cung là chết- Những bí ẩn chưa được ‘vén màn’-Lạnh gáy với bóng ma xuất hiện trong ảnh- Những nơi có hồn ma đáng sợ nhất – Bí ẩn những lời nguyền gây chết người- Ngôi nhà thờ họ và tiếng con nít cười- Bóng ma bí ẩn trong biệt thự bỏ hoang- Dinh thự của Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Philippines “bị ma ám”!- Tủ rượu và búp bê ma quái- Những “hồn ma của người đang sống”- Nghiên cứu gây sốc về ma quỷ quấy nhiễu” – Tìm lời giải chuyện vòng luân hồi- Chuyện bí ẩn chờ lời kết

Vòng luân hồi: Tìm lời giải chuyện có một hay nhiều... kiếp sống

        Hoài nghi về cuộc sống của con người sau cái chết vẫn là câu hỏi thường trực bỏ ngỏ đối với toàn thể nhân loại…

      Từ hàng nghìn năm nay, con người vẫn luôn tìm tòi và khám phá để trả lời câu hỏi kinh điển nhất của nhân loại: “Chuyện gì xảy ra sau khi ta chết đi?” hay “Cuộc sống sau cái chết sẽ như thế nào?”.

         Có vô số giả định được đưa ra: chúng ta sẽ lên thiên đường, xuống địa ngục hay tiếp tục sống trong một thế giới khác… Tuy nhiên, đâu mới là câu trả lời chính xác cho ẩn số này?

      Nhiều người tự hỏi, mỗi con người sinh ra chỉ có duy nhất một cuộc sống hay đó là một vòng luân hồi: sinh ra – chết đi – tái sinh vào cuộc sống mới. Giả thuyết mỗi linh hồn có nhiều kiếp sống được tiến sĩ Ian Stevenson thuộc ĐH Virginia (Mỹ) nghiên cứu một cách khách quan từ năm 1958. Ông đã tìm hiểu rất nhiều trường hợp và chỉ ra rằng, con người có lẽ không chỉ có duy nhất một cuộc sống.

Gồm 26 bài: Khoa học hiện đại vẫn chưa thể chứng minh được việc có kiếp sau, hay kiếp trước của con người hay không? Tất cả vẫn chìm trong sự kỳ bí với nhiều sự việc mà con người không thể giải thích nổi. 

        Có bao giờ bạn trải qua một cảm giác dường như “đã từng nhìn thấy” hay “đã từng ở” một nơi mà cả đời bạn chưa từng biết? Nhiều nhà khoa học khẳng định, chúng ta đã từng trải qua nhiều tiền kiếp trong quá khứ, và sẽ còn những kiếp sau. Dưới đây là một số trường hợp được nghiên cứu bởi các chuyên gia về lĩnh vực luân hồi.

       Mặc dù vẫn chưa có lời giải đáp cụ thể về hiện tượng đầu thai nhưng những câu chuyện có thật và tưởng chừng như khó tin khiến các nhà khoa học phải đau đầu.

     Một số cái chết bất ngờ của những vị chính khách diễn ra theo quy luật, khiến người ta nghĩ đến những lời nguyền. Đó là lời nguyền Tippecanoe khiến nhiều Tổng thống Mỹ khi còn tại nhiệm ra đi đột ngột, là lời nguyền ung thư khiến nhiều lãnh đạo Nam Mỹ mắc bệnh hiểm nghèo…và còn rất nhiều những câu chuyện ly kỳ khác được phát hiện nhưng đang chờ các nhà khoa học giải đáp…

           Có nhiều hiện tượng các nhà khoa học cũng không giải thích được, như Nhà thờ họ Fairbanks ở Dedham, Hoa Kỳ được công nhận là nhà khung gỗ lâu đời nhất ở Mỹ, bị đồn thổi là có hồn ma “sống” từ năm 1801 đến nay, gây ra những hiện tượng dị thường, như tiếng chân người đi lại, cùng nhiều tiếng động khác, đặc biệt là tiếng cười khanh khách của trẻ em thường vang lên. Nhóm điều tra “Hiệp hội hiện tượng dị thường Đại Tây Dương” (TAPS) cùng với các thiết bị máy móc hiện đại đã tới điều tra và ghi lại được các bằng chứng dị thường:

             “Tháng 9/2011, “Lúc đầu, tất cả chúng tôi không ai bảo ai đều nghe rõ mồn một tiếng bước chân lên cầu thang. Có vẻ như ai đó muốn tiến đến phòng ngủ của lũ trẻ”. TAPS đã lắp đặt máy ghi âm mọi ngóc ngách trong ngôi nhà để ghi âm tất cả các âm thanh lạ vào ban đêm. Sau đó, TAPS cho Justin (quản lý ngôi nhà) biết: họ quả quyết có cả âm thanh của trẻ em, vì họ nghe có tiếng cười trẻ thơ trong các đoạn băng ghi âm”. “Có vô số các hiện tượng quái gở liên tục xảy ra trong ngôi nhà, từ chuông cửa đột nhiên giở chứng rung lên hàng triệu lần, trong khi không ai bấm nó cả; cho đến đèn pin dù đầy pin cũng không sao sáng được…”. TAPS đã làm một nghiên cứu toàn diện lần thứ 2 với các máy dò điện từ trường và ghi nhận âm thanh. Họ nói các hồn ma chỉ nghịch phá các đồ điện, điều này giải thích tại sao máy quay phim của khách du lịch thường trục trặc khi hoạt động trong ngôi nhà thờ họ, khi tới tham quan bảo tàng dòng họ Fairbanks ở Dedham.

         Bạn tin hay không là tùy bạn, tuy nhiên, kể cả những giải thích có vẻ khoa học nhưng vẫn làm ta lạnh gáy, đầy lăn tăn và ngờ vực. Tốt nhất, nếu bạn tới tham quan các nơi được người dân bản địa cho là “linh thiêng” đó thì chớ có những hành vi báng bổ, hỗn xược…bất nhã, bất kính… . Bạn nên nhớ : “cẩn thận vẫn hơn” , vì ngạn ngữ đã có câu rằng:Có thờ có thiêng, có kiêng có lành” bạn ạ… 

         Hơn nữa bạn nên luôn tuân thủ nguyên tắc: “Nhập gia tùy tục”, phải hết sức tôn trọng “thổ địa”, dân bản địa nếu khuyên ta không nên thế nọ thế kia… thì ta nên nghe họ. Không được chủ quan, làm càn, nói năng bất kính…kẻo ra về rước họa vào thân bạn ạ…(ví dụ họ khuyên ta không nên lấy, chạm, phát ngôn bậy bạ… cầm về cái này cái kia từ nơi tham quan (như Sư cô chùa Giải Oan-Yên tử, Quảng Ninh, khuyên ta không nên lấy đá cuội ở suối Giải oan …thì ta nên nghe họ chớ có lấy đem về).

          Hoặc không nên bước vào…không nên lội, tắm chỗ này vì có oan hồn nhiều người đã chết… (nhưng thực ra là hay có dòng nước xoáy, dòng chảy ngầm…cuốn ta đi…), Nhất là tuổi trẻ, nông nổi, thiếu thận trọng kiêng cữ ở những nơi linh thiêng…ta sẽ phải trả giá đắt, có khi mất mạng, hay tâm thần cả đời…

                Có rất nhiều  vấn đề hiện nay về mặt Tâm linh khoa học chưa giải thích được, mà trước mắt phải công nhận chúng là có thực. Vì vậy, bạn cần phải thận trọng khi tới tham quan các nơi đó.

Bài 1. Những câu chuyện về kiếp luân hồi. 

           Khoa học hiện đại vẫn chưa thể chứng minh được việc có kiếp sau, hay kiếp trước của con người hay không? Tất cả vẫn chìm trong sự kỳ bí với nhiều sự việc mà con người không thể giải thích nổi… Luân hồi là gì?

           Sợi dây bí ẩn giữa giấc mơ và hiện thực : Khoảng một phần ba nhân loại tin rằng những giấc mơ có chứa một phần sự thực những gì sẽ diễn ra trong tương lai, đặc biệt là điều xấu hoặc thảm họa. Vậy mối dây liên kết giữa mơ và thực là như thế nào?

               Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln mơ thấy mình bị ám sát vào khoảng hai tuần trước khi ông bị bắn chết. Nhà văn Mark Twain mô tả một giấc mơ mà trong đó ông nhìn thấy thi thể của anh trai ông nằm trong quan tài chỉ vài tuần trước khi người này bị mất mạng trong một vụ nổ. Và nhà văn Anh Charles Dickens cũng mơ thấy một phụ nữ mặc đồ đỏ gọi là Miss Napier một thời gian ngắn trước khi nhà văn tiếp đón một cô gái khoác khăn choàng màu đỏ đến thăm và tự giới thiệu là Miss Napier.

Làm sao để giải thích những sự kiện gây ấn tượng này? Liệu có phải con người thật sự có những giấc mơ tiên tri thấy được những chuyện gì sắp xảy đến? Các nhà nghiên cứu trên thế giới từ trước đến nay luôn cố sức giải quyết vấn đề rối như tơ vò này.               

         Theo quan điểm của nhiều người, cuộc sống chưa kết thúc khi con người qua đời, mà linh hồn sau khi thoát ra khỏi thể xác chết, đã đầu thai trở lại một kiếp sống khác theo bánh xe luân hồi, cứ mãi như thế cho đến khi nó được đến cõi Niết Bàn. Cuộc sống của con người trên trần thế thực ra chỉ là một “kiếp”, thân xác chỉ là nơi cư trú của linh hồn mà thôi. Nhưng điều ngạc nhiên là không phải chỉ Phật giáo mới có khái niệm luân hồi và ý niệm về sự đầu thai, mà các khái niệm đó cũng tồn tại ở nhiều tôn giáo khác. 
                   Ý niệm về sự luân hồi xuất hiện trong đạo Hồi, đạo Do Thái, Ấn Độ giáo, trong quan niệm của người cổ Hy Lạp, và nhiều vùng miền trên thế giới. Điều đáng kinh ngạc là nhiều nhà nghiên cứu cho rằng quyển sách Bible của đạo Thiên Chúa nguyên thủy có nhiều khác biệt so với hiện nay, trong đó từng có cả những nội dung về sự luân hồi đầu thai, nhưng đã bị một số thế lực chỉnh sửa và lược bỏ đi vào khoảng thế kỷ 4 và 5 vì những nguyên do bí ẩn.
                         Trường hợp tiêu biểu và nổi tiếng nhất về sự đầu thai và luân hồi chuyển kiếp có lẽ là việc đi tìm Đạt Lai Lạt Ma hay Ban Thiền Lạt Ma của Phật giáo Tây Tạng sau khi các Lạt Ma ấy qua đời. Những vị sư phụ trách việc này tiến hành tìm kiếm đứa trẻ nào sinh ra đúng vào thời điểm Lạt Ma qua đời. Họ dựa vào những dấu hiệu và kiến thức đặc biệt của đứa trẻ mà tương hợp với vị Lạt Ma đó khi còn sống, và cả những mô tả của vị Lạt Ma trước khi viên tịch về kiếp sau của mình, để xác định xem đứa trẻ có phải là vị Lạt Ma ấy đầu thai hay không.
             Tại các quốc gia phương Tây, các nhà nghiên cứu đã bỏ nhiều thời gian và công sức nghiên cứu hiện tượng luân hồi. Kết quả là: Không ai giải thích nổi tại sao những người “kiếp sau” lại có cách cư xử, thói quen rất giống những người đã khuất, thậm chí biết cả những bí mật riêng tư của họ, có những vết bớt khi mới sinh tương hợp kỳ dị với những vết thương của người đã khuất, hoặc những đứa trẻ đi còn chưa vững đã biết ngoại ngữ, biết làm toán, biết chơi đàn… giống y như những người mà chúng nói là chính chúng trong tiền kiếp, mặc dù không ai chỉ dạy chúng cả. 
Các kết quả thu được đó đã gây ra luận chiến dai dẳng giữa một bên thừa nhận, và một bên phủ nhận hiện tượng luân hồi. Những người thừa nhận nói rằng, cách duy nhất để lý giải bí ẩn này là khoa học buộc phải công nhận hiện tượng luân hồi như một thực tại khách quan hiển nhiên mà thôi.

Những câu chuyện chưa thể lý giải
Không chỉ Phật giáo mới có khái niệm luân hồi

Những hiện tượng kỳ bí
           Trên thực tế có rất nhiều trường hợp kỳ lạ đã xảy ra và thật khó có thể giải thích nổi tại sao những người ở “kiếp sau” lại có cách cư xử, thói quen, thậm chí họ biết cả những bí mật của những người ở “kiếp trước”. Mặc dù một số sự kiện nhớ lại kiếp sống trước – theo nhiều người đã được ghi chép lại và thử nghiệm một cách khoa học, khoa học chưa chính thức chấp nhận đầu thai như là một hiện tượng chứng minh được. 

       Theo khoahoc.com.vn, thì vào ngày 29-4-2005, vợ chồng anh Chaudhary sống tại Ahmedabad (Ấn Độ) vô cùng đau xót khi đứa con trai 13 tuổi tên là Rakesh bị tai nạn xe máy và mất 5 ngày sau đó. Vài giờ trước khi Rakesh qua đời, vợ anh Chaudhary là Minaben bắt đầu có ảo giác, cô nói với chồng là Rakesh về nhà tạm biệt mẹ và hứa sẽ quay lại. Một năm sau đó, vào ngày 22-4-2006, cô Minaben sinh hạ một bé trai và đặt tên con là Rakesh. 
      Rakesh và người anh đã mất giống nhau như đúc, và có cách cư xử giống hệt nhau. Điểm đặc biệt hơn là cậu biết tất cả những chỗ anh trai mình để đồ chơi, nhận ra những người họ hàng chưa bao giờ gặp. Không chỉ có vậy, khi được đưa về quê của anh Chuadhary ở Palanpur, cậu bé cũng biết luôn tên của người chị họ Anila mới gặp lần đầu, cô bé này vốn ngày xưa là bạn thân của người anh trai đã mất của cậu. Rakesh cũng rủ cô bé chạy ra cái cây nơi 2 người thường chơi với nhau ngày xưa.
       Cách đây hơn một thế kỷ, một ác quỷ đã xuất hiện giữa thế gian ngay tại nước Pháp. Tên của hắn là Gilles de Rais với chức vụ Thống chế. Hắn giết người không gớm tay, giết người với hăng say thích thú. Lúc bị đưa lên giàn hỏa “con quỷ dữ” đã gào lên khủng khiếp cùng với lời nguyền: “Ta sẽ trở lại thế gian này…”. Và mới đây, tại Hoa Kỳ xuất hiện một kẻ sát nhân kỳ dị với phương cách giết người hệt như Gill de Rais khi xưa. 
           Con “quỷ” này đã gieo bao khủng khiếp trong một ngôi nhà vắng lặng, thay vì tòa lâu đài bí mật của thời xưa cổ, con quỷ dữ này có tên là C. Jeffrey Dahmer, cách giết người của hắn y hệt ác quỷ Gilles de Rais nhưng kinh khiếp hơn, rùng rợn hơn, ghê tởm hơn. Điều này khiến người ta nghĩ đến lời nguyền ghê gớm của tên sát nhân cách đây hơn một thế kỷ.

(Theo Pháp luật và Xã hội)

Bài 2. Câu chuyện về những “kiếp trước”

Có bao giờ bạn trải qua một cảm giác dường như “đã từng nhìn thấy” hay “đã từng ở” một nơi mà cả đời bạn chưa từng biết? Nhiều nhà khoa học khẳng định, chúng ta đã từng trải qua nhiều tiền kiếp trong quá khứ, và sẽ còn những kiếp sau. Dưới đây là một số trường hợp được nghiên cứu bởi các chuyên gia về lĩnh vực luân hồi.

        Tiền kiếp và hậu kiếp vẫn là điều bí ẩn. Đại tướng George Smith Patton (11-11-1885 – 21-12-1945) là một trong những viên tướng vĩ đại nhất lịch sử Hoa Kỳ, một nhà chiến lược kỳ tài lừng danh thế giới. Một bộ phim đã được làm năm 1970 để vinh danh ông. Tính ông nghiêm khắc và luôn luôn chủ trương “kỷ luật sắt, kỷ luật là sức mạnh của quân đội”. Người hùng ấy, lạ lùng thay, rất tin vào sự luân hồi. Ông thường bảo: “Cuộc đời và cuộc sống là một vòng tuần hoàn chuyển tiếp. Ðời tôi cũng nằm trong một vòng tuần hoàn chuyển tiếp nào đó”. Một sĩ quan cao cấp của quân đội Hoa Kỳ kể lại câu chuyện mà ông nhớ mãi về tướng Patton. 

Hôm đó, tướng Patton đến thăm một địa danh lịch sử tại Ý. Ðó là vùng đất nằm cạnh sông Métaure, nơi mà xưa kia, trong trận chiến ác liệt giữa những đoàn quân dũng mãnh của đế chế Carthage và đế chế La Mã, đã để lại trên chiến trường hàng ngàn tử thi, mặc dù hai bên đều do những chiến lược gia và danh tướng chỉ huy. 

Chiến binh từ quá khứ

Hình ảnh bi tráng ấy đã đi vào quá khứ, và cách thời của tướng Patton đến hơn 1800 năm, nhưng khi tướng Patton cùng các tướng lĩnh và một số nhà sử học đến thăm vùng đất này, và thử luận bàn về những chiến thuật và chiến lược của trận đánh ấy thì điều kỳ dị đã xảy ra.

          Trong khi tướng Patton nghe một viên Đại tá trình bày những địa điểm đóng quân của hai phe Carthage và La Mã, ông nhiều lần tỏ ý không hài lòng. Sau cùng, tướng Patton cắt ngang lời viên Đại tá và nói: “Xin lỗi Đại tá, mặc dù Ðại tá là chuyên gia nghiên cứu các trận chiến trong cuộc chiến tranh La Mã, nhưng tôi khẳng định rằng đoàn kỵ binh của tướng Hasdrubul trong trận này không phải đóng tại địa điểm đầu kia mà Ðại tá đã trình bày. 

Tôi quả quyết điều này vì một lẽ rất dễ hiểu là vào lúc ấy, chính tôi đã có mặt tại đó…”. Và rồi, tướng Patton nghiêm nét mặt, đưa cao chiếc can cầm ở tay lên chỉ về một địa điểm trước mặt và nói thật chậm rãi, rõ ràng: “Ðó là địa điểm mà đoàn kỵ binh của Hasdrubul đã đóng quân, và tôi nhắc lại, lúc ấy tôi đã ở đó!…”, “Nó đây, chiến trường là đây.

        Những người Carthage đã phòng thủ thành phố trước cuộc tấn công của 3 quân đoàn La Mã. Người Carthage kiêu hùng và can đảm, nhưng họ đã không trụ vững được. Họ đã bị tàn sát. Những người đàn bà Ả Rập đã lột quân phục, kiếm và những ngọn giáo của họ. Những người lính đã nằm trần trụi dưới mặt trời, 2.000 năm trước đây. Và tôi đã ở đó!”.

Trong những lần dừng chân nơi chiến trận hay những lúc nghỉ ngơi, tướng Patto thường nói đến những địa danh và những chiến trường cổ xưa mà ông đã từng có mặt, tuy những nơi đó đã đi vào quá khứ xa xăm hay chỉ còn lại trong các pho sử liệu của các thư viện. Trong nhật ký của mình, tướng Patton thường ghi lại những cảm nghĩ lạ lùng của mình về kiếp trước. 

              Có đoạn ông viết: “Tôi tin là có tiền kiếp và hậu kiếp. Tôi tin, thật ra là tôi biết, rằng tôi đã có ít nhất là một quãng đời trước đây trong binh nghiệp và hiện nay tôi lại đầu thai lần nữa vào đời binh nghiệp”.

            Về sau, nhà văn đồng thời là nhà tư tưởng nổi tiếng Aldons Huxley (26-7-1894 – 22-11-1963) đã trình bày trường hợp của tướng Patton cùng câu chuyện lạ lùng xảy ra trong lần đi thăm chiến trường La Mã cổ xưa ấy, trong một hội nghị quốc tế có chủ đề “Ứng dụng của Khoa tâm lý học” tổ chức lần thứ 14 vào năm 1961.

             Aldons Huxley phát biểu: “Không riêng gì tướng Patton mà ngay cả chúng ta, đôi lúc ở những thời điểm nào đó trong đời bỗng ta có những cảm giác, những suy nghĩ, cái nhìn kỳ lạ mà ý thức của chúng ta như bỗng nhiên hé mở, có khi ta bắt gặp một hình ảnh, một sinh hoạt, một tiếng nói, một cảnh tượng, một con người mà hình như ta có lần đã thấy, đã nghe, đã ở, đã đi qua, mặc dù trong cuộc đời chưa bao giờ gặp. 

Ðó là quá khứ, quá khứ ấy không phải trong một cuộc đời hay nói khác đi là trong “một kiếp” mà là trước đó nữa. Cảm nhận ấy đôi khi vượt ra khỏi những cảm nhận của các giác quan thông thường của con người chúng ta, mà thuộc về quá khứ xa xăm, hay có thể gọi là tiền kiếp”. Tờ báo Paris Match danh tiếng đã đăng tải trường hợp của Đại tướng Patton vào ngày 23-3-1989.

            Những câu chuyện kỳ bí. Không chỉ có trường hợp của tướng George Smith Patton được lịch sử ghi nhận mà còn có nhiều những trường hợp khác trên thế giới như trường hợp của Chaokun Radzh-sutadzharn, sinh ngày 12-10-1908 ở miền trung Thái Lan, tên thường gọi là Choti. Cha cậu tên là Nai Pae, mẹ là Nang Rieng.

           Ngay khi mới biết nói, cậu bé đã khẳng định mình là Nai Leng (tên người bác ruột của cậu bé đã mất từ trước khi cậu bé ra đời). Đáng chú ý, cậu có thói quen gõ bàn giống hệt như người bác trai, có thể nói và đọc được các thứ tiếng mà người bác lúc sinh thời từng học, và biết chính xác từng chi tiết một trong cuộc đời ông ta. Sau này Choti đi tu ở một ngôi chùa ở Bangkok và sau đó xuất bản cuốn sách về cuộc luân hồi chuyển kiếp của chính mình. 

          Tờ báo Pattaya Daily News cũng công bố một trường hợp khác xảy ra tại làng Nathul, phía bắc Myanmar, cô gái Ma Tin Aung Myo sinh ngày 26-12-1953 trong một gia đình có 3 chị em gái. Ngay từ nhỏ, cô bé luôn tự xem mình là con trai, và luôn miệng nói rằng mình là người lính Nhật đã bị quân đồng minh bắn chết cách ngôi nhà của cha mẹ cô bé gần 100m.

             Cô bé rất sợ máy bay, nhất định không chịu mặc quần áo con gái, nói tiếng Myanmar rất khó khăn, thích ăn và nấu các món ăn theo khẩu vị của người Nhật, và luôn buồn nhớ quê hương Nhật Bản. Ma Tin Aung Myo cho biết gia đình trước kia của “cô” ở miền Bắc nước Nhật. 

Trước khi nhập ngũ, “cô” là chủ một cửa hiệu nhỏ nhưng khi vào quân đội thì làm đầu bếp. Cô sống độc thân không chịu lập gia đình, bởi cô “là đàn ông” và chỉ có thể kết hôn với phụ nữ mà thôi. Những trường hợp như trên vẫn là bí ẩn với thế giới loài người cho đến khi nào khoa học có thể chứng minh một cách đầy đủ nhất bản chất của hiện tượng này.(Theo Pháp luật và Xã hội)

Bài 3. Những câu chuyện đầu thai khó tin trên thế giới

Mặc dù vẫn chưa có lời giải đáp cụ thể về hiện tượng đầu thai nhưng những câu chuyện có thật và tưởng chừng như khó tin khiến các nhà khoa học phải đau đầu.
Cậu bé Cameron Macaulay (Ảnh:thesun.co.uk)

       Cậu bé Cameron Macaulay ở thành phố Glasgow (Anh) thường xuyên khiến mẹ mình sởn gai ốc khi vẽ những bức tranh về một ngôi nhà màu trắng bên bờ biển Barra và nói rằng đó là nơi mà kiếp trước mình từng sống ở đó.
Cô Norma, mẹ Cameron cho biết từ khi biết nói Cameron luôn cố gắng kể về câu chuyện thời thơ ấu của mình trên đảo Barra và những người thân trước kia của cậu, đó là một cuộc sống luôn đầy ắp tiếng cười chứ không buồn tẻ như hiện tại.
              Cameron còn miêu tả chi tiết trong ngôi nhà “cũ” của cậu có 3 nhà vệ sinh, bố cậu là Shane Robertson đã mất, còn mẹ là một người hay cười. Cậu bé thường xuyên khóc và đòi được về nhà thăm bố mẹ mình. Nhưng vì một phần nghĩ Cameron bịa chuyện, một phần vì không dư dả nên Norma không thể đáp ứng ngay yêu cầu của con.

                Cho tới tháng 2/2006, được sự tài trợ của một kênh truyền hình, mẹ con Cameron và tiến sỹ Jim Tucker, chuyên nghiên cứu về các trường hợp đầu thai kỳ lạ, đã tới đảo Barra. 
               Vừa tới nơi, Cameron đã lập tức nhận ra căn nhà quen thuộc từ xa. Quả nhiên, trong nhà có 3 nhà vệ sinh đúng như Cameron từng tả và chủ của ngôi nhà này họ Robertson, tuy nhiên từ khi ông này qua đời, người trong gia đình đã chuyển đi nơi khác ở.
                 Không giống với Cameron được “đầu thai” tới một nơi xa xôi, cậu bé Rakesh ở Ấn Độ lại được “đầu thai” vào chính người em trai của mình.
Năm 13 tuổi, cậu bé Rakesh, con trai của anh Chaudharys đã lâm vào trạng thái hôn mê bất tỉnh sau một vụ tai nạn vào ngày 29/4/2005. Vợ anh Chaudharys, chị Maniben đã đau khổ đến nỗi không làm chủ được bản thân và bắt đầu gặp ảo giác.

              Chị nói với chồng mình rằng, Rakesh đang đứng trước mặt chị và muốn nói lời từ biệt, cậu bé hứa sẽ quay trở lại nếu chị nở một nụ cười. Chaudharys  đã thuyết phục vợ bình tĩnh và chia tay con trai sau khi cuộc đối thoại giữa hai mẹ con kéo dài khoảng 1 tiếng. Vài phút sau đó, bệnh viện gọi điện thông báo Rakesh đã qua đời.

Rakesh (trái) qua đời ngày 3/5/2005 và Rakesh (phải), 2 tuổi chào đời ngày 22/4/2006. (Ảnh: Timesofindia)

                 Ngày 22/4/2006, Maniben sinh hạ một bé trai và cũng đặt tên là Rakesh. Thật kỳ lạ là cậu bé giống hệt người anh trai quá cố của mình từ dáng vẻ tới tính cách, thậm chí là nhận ra những người cậu chưa từng gặp.

            Trong một lần đưa bé Rakesh về quê chơi, cậu bé đã gọi tên Anila, chị họ của mình và kéo Anlia tới cái cây mà trước kia hai người từng chơi . Anlia (15 tuổi) là bạn của Rakesh anh.Điều đó khiến vợ chồng anh Chaudharys tin rằng Chúa đã trao trả lại Rakesh cho họ.
                  Cũng giống như vợ chồng Chaudharys, nỗi đau khổ tột độ khi mất đi một người con và niềm hạnh phúc khi sinh thêm được một người con khác khiến bà Olga Leonicheva (Nga) có linh cảm rằng con mình đã được đầu thai.

             Bà luôn khẳng định rằng cậu con trai đầu lòng chết khi mới 19 tuổi đã được đầu thai vào đứa con gái mới sinh bởi trước đó con trai bà, Dmitriy thường xuyên xuất hiện trong những giấc mộng mị kỳ quái và hứa rằng sẽ có ngày trở lại trong hình hài một bé gái.
                            Dmitriy là con riêng của Olga Leonicheva với người chồng thứ nhất. Từ khi Olga tái hôn và có thêm một cậu con trai nữa, Dimitriy thường xuyên tỏ ra xa lánh với cha dượng và người em cùng mẹ khác cha của mình, thậm chí cậu cũng không hòa đồng với những đứa trẻ cùng trang lứa. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp trung học, cậu đã gia nhập quân đội phục vụ tận miền Viễn Đông.

              Cuộc sống hà khắc trong quân đội và thường xuyên phải chịu cảnh đánh đập khiến Dmitriy rơi vào tình trạng bế tắc, tuyệt vọng và đã đào ngũ 2 năm sau đó. Cậu đã treo cổ tự tử trước cửa nhà khi mẹ và cha dượng đi ra ngoài có việc. Olga tưởng chừng như không sống nổi và đã hai lần tìm cách quyên sinh sau cái chết bí ẩn của con trai.
                    Hai năm sau đó, đúng vào ngày sinh của Dmitriy (26/1/2006), Olga đã sinh hạ một bé gái đặt tên là Kseniya mặc dù bác sỹ đã chẩn đoán bà sẽ sinh vào ngày 15/1. Kỳ lạ hơn là bà đỡ bé Kseniya cũng chính là bà đỡ đã đón Dmitriy 21 năm về trước. Vì thế, Olga càng tin tưởng rằng đứa bé này chính là Dmitriy cho dù Kseniya không có đặc điểm nào giống người anh quá cố của mình. Sầm Hoa (Tổng hợp)-Vietnam.net. 1/5/2011

Bài 4. Lỗ hổng thời gian- sự mất tích – tái hiện một cách thần bí..

Những năm gần đây, giới học giả chuyên nghiên cứu bí ẩn siêu nhiên ở châu Âu và Mỹ xôn xao bàn tán về các hiện tượng có liên quan đến “lỗ hổng thời gian” và sự mất tích – tái hiện một cách thần bí. Người ta cố gắng vận dụng mọi kiến thức để giải thích được những hiện tượng này.

Ngày 14/4/1912, con tàu thủy siêu cấp Titanic trong chuyến đi đầu tiên đã gặp nạn do va phải băng, khiến 1.500 người mất tích. Vậy mà vào giữa năm 1990 và 1991, tại khu vực gần núi băng Bắc Đại Tây Dương, người ta đã phát hiện và cứu sống hai nhân vật đã biến mất cùng con tàu Titanic gần 80 năm về trước.

Sự trở về của Wenni Kate

Ngày 24/9/1990, con tàu Foshogen đang đi trên vùng biển bắc Đại Tây Dương. Thuyền trưởng Karl đột nhiên phát hiện một bóng người từ vách núi. Qua kính viễn vọng, ông nhìn rõ một phụ nữ đang dùng tay ra hiệu cấp cứu. Người phụ nữ này mặc trang phục quý tộc Anh thời kỳ đầu thế kỷ 20, toàn thân ướt sũng và rét run cầm cập. Khi được cứu lên tàu, trả lời câu hỏi của thủy thủ, cô nói: “Tôi tên là Wenni Kate, 29 tuổi, một hành khách trên con tàu Titanic. Khi tàu đắm, một con sóng lớn đánh giạt tôi lên núi băng này, thật may mắn là các ngài đã kịp cứu giúp”. Nghe câu trả lời đó, mọi người đều cảm thấy hết sức kỳ lạ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra và họ nghĩ rằng có lẽ do sốt cao, cô gái này đã nói nhảm.

Kate được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Sức khỏe của cô không có gì đáng ngại ngoài việc cô quá sợ hãi do bị lạc nhiều ngày, thần kinh cũng không có dấu hiệu rối loạn.

Các xét nghiệm về máu, tóc, cho thấy cô khoảng chừng 30 tuổi. Vậy là nảy sinh một vấn đề khó tin đến kinh người: chẳng lẽ Kate từ năm 1912 đến nay, trải qua gần 80 năm mà không hề già đi chút nào? Thẩm tra, đối chiếu với bản danh sách hành khách trên tàu Titanic, người ta nhận thấy mọi nội dung đều trùng khớp với những gì Kate đang nói. Trong khi mọi người đang tranh luận thì sự việc thứ hai xảy ra.

Sự trở về của thuyền trưởng Smith

Ngày 9/8/1991, một tổ khảo sát khoa học hải dương trong khi khảo sát tại khu vực phía tây nam cách một núi băng Bắc Đại Tây Dương chừng 387 km, đã phát hiện và cứu sống một người đàn ông 60 tuổi. Lúc đó người đàn ông này đang ngồi bình thản bên rìa nước. Ông ta mặc bộ quần áo màu trắng, khá gọn gàng, rít sâu điếu thuốc và rút điếu thứ hai, mắt nhìn về phía biển khơi, mặt lộ vẻ dạn dày sương gió. Không ai có thể nghĩ rằng đó chính là thuyền trưởng danh tiếng Smith của con tàu Titanic.

Nhà hải dương học nổi tiếng, tiến sĩ Marwen Iderlan, sau khi cứu được Smith đã phát biểu trước báo chí rằng không thể có sự việc nào đáng kinh ngạc hơn. Người đàn ông này không thể là tên lừa đảo, ông ta đích thực là thuyền trưởng của con tàu Titanic, người cuối cùng cùng với con tàu chìm xuống biển. Khó tin hơn nữa là Smith đến nay đã 140 tuổi nhưng trên thực tế mới chỉ là một ông già 60. Khi được cứu, ông một mực khẳng định rằng hôm đó là ngày 15/9/1912. 

Sau khi được cứu, ông được đưa đến Viện tâm thần Oslo (Nauy) để chữa trị. Nhà tâm lý học Jale Halant đã tiến hành hàng loạt thử nghiệm và kết quả là Smith hoàn toàn bình thường. Ngày 18/9/1991, trong một đoạn tin vắn, Halant khẳng định người được cứu đích xác là thuyền trưởng Smith vì ngay việc đối chiếu vân tay cũng đã cho thấy điều đó.

Sự việc cần được giải thích rõ ràng. Một số cơ quan hải dương Âu – Mỹ cho rằng thuyền trưởng Smith và hành khách Kate đã bị rơi vào “hiện tượng mất tích – tái hiện xuyên thời gian”. Theo đó, một số chuyên gia phán đoán có khả năng trên biển vẫn còn một số hành khách Titanic sống sót đang chờ được cứu giúp, vì trong lịch sử cũng đã có không ít trường hợp mất tích – tái hiện một cách thần bí.

Sự mất tích của 25 lính hải quân Mỹ

              Theo hồ sơ của Bộ Hải quân Mỹ, trong chiến dịch Thái Bình Dương thời kỳ chiến tranh thế giới thứ 2, chiến hạm Indiana Bolis của Mỹ bị tàu ngầm của Nhật đánh chìm. Lúc đó, hải quân Mỹ đã thu được tín hiệu cấp cứu của 25 binh lính và sĩ quan rời khỏi chiến hạm bằng thuyền cứu hộ.

             Nhưng sau nhiều lần tìm kiếm, 25 quân nhân kia vẫn bặt vô âm tín. Cuối cùng, nhà chức trách đành phải tuyên bố họ đã mất tích. Nhưng một ngày tháng 7/1991, một đội thuyền đánh cá của Philippines trên hải phận Sibis, phía nam quần đảo Philippines, đột nhiên phát hiện một chiếc thuyền cứu sinh, trên thuyền có 25 binh lính đang trong tâm trạng hoảng loạn, dù cơ thể vẫn còn cường tráng. 

               Phát hiện này làm cho các nhà chức trách Mỹ vô cùng kinh ngạc. Điều khó hiểu hơn cả là chiến hạm Indiana Bolis bị đánh chìm từ năm 1945, và mãi 46 năm sau đó, người ta mới thấy họ, nhưng họ không hề thay đổi so với trước kia, thậm chí cả râu, tóc… cũng không dài thêm chút nào.

           25 người một mực khẳng định họ chỉ lênh đênh trên biển một ngày đêm. 46 năm tương đương với một ngày, điều gì đã xảy ra? Nhà thiên văn học, tiến sĩ Semesijians cho rằng, có khả năng họ đã bị rơi vào “lỗ hổng của thời gian”, mấy chục năm sau mới xuất hiện trở lại và hoàn toàn không biết mình đang ở thời điểm nào.

Quan điểm của các học giả

          Một số người cho rằng “lỗ hổng thời gian” thực chất là “thế giới phản vật chất” đang tồn tại trong vũ trụ. Họ dựa vào công thức tổng năng lượng vật chất của Einstein, theo đó tổng năng lượng vật chất có hai trị là chính và phụ. Vậy khi trị phụ xuất hiện, chúng ta cần phải làm thế nào?

             Nhận thức nó ra sao? Một số học giả liền đưa nó vào mối liên hệ với “thế giới phản vật chất”. Trước mắt, chúng ta mới hiểu biết được chưa đầy một nửa vũ trụ chúng ta đang sống, là phạm vi thế giới vật chất, còn nửa kia là một hệ thống tạo thành từ phản vật chất. 

                 Hai bộ phận này tiếp cận với nhau dưới tác động qua lại của lực hấp dẫn. Khi tiếp cận đến một mức độ nhất định, tác dụng “đổ vỡ” do thế giới vật chất và phản vật chất sinh ra sẽ tạo ra một nguồn năng lượng vô cùng lớn, tạo thành một áp lực tách đôi hai hệ thống.

           Theo đó, có thể thấy rằng mất tích chính là hiện tượng phát sinh khi hai hệ thống vật chất và phản vật chất tiếp cận ở mức độ cao nhất, sinh ra năng lượng tạo nên áp lực phân tách. Khi hiện tượng “đổ vỡ” kết thúc, trường lực hấp dẫn trở lại trạng thái ban đầu, hiện tượng tái hiện xảy ra.

           Trong cuộc tranh cãi giữa các nhà khoa học, nhiều giả thuyết khác cũng được đưa ra. Một trong số đó là thuyết Thời gian đứng lại. Thế giới vật chất sau khi tiến vào “lỗ hổng thời gian” đồng nghĩa với việc mất tích, và từ đó đi ra cũng có nghĩa là được tái hiện.

          Như vậy, “lỗ hổng thời gian” và trái đất không cùng một hệ thống, và thời gian trong “lỗ hổng” là tương đối tĩnh. Do đó dù có mất tích 3-5 hay vài chục năm đi nữa, người ta sẽ không có gì thay đổi so với lúc ban đầu. 

Giả thuyết thứ hai được đưa ra là thuyết Thời gian ngược, cho rằng thời gian trong “lỗ hổng thời gian” là quay ngược so với bình thường. Người mất tích sau khi rơi vào đó có khả năng sẽ quay ngược về quá khứ. Tuy nhiên, khi thời gian quay ngược một lần nữa, người này lại được đưa trở về thời điểm họ bị mất tích, kết quả là xảy ra hiện tượng tái hiện thần bí. 

            Trong thuyết thứ ba Đóng cửa thời gian, “lỗ hổng thời gian” là hiện tượng tồn tại khách quan trong thế giới vật chất, không nhìn thấy và cũng không thể sờ thấy. Đối với thế giới vật chất mà con người đang tồn tại, nó vừa đóng lại vừa mở. Thỉnh thoảng khi nó mở ra một lần, kết quả là xuất hiện hiện tượng mất tích. Mở thêm một lần nữa, người mất tích tái hiện.

Trước mắt, quanh vấn đề “lỗ hổng thời gian” vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau, chưa có một học thuyết nào có sức thuyết phục vì chưa đưa ra được những chứng cứ xác thực. Hiện tượng “mất tích – tái hiện” vẫn còn là bí ẩn đang chờ con người khám phá.

Bài 5. 10 hình ảnh ma quái có thật rùng rợn nhất

10 hình ảnh ma quái có thật rùng rợn nhất

Bóng ma hiện ra ở Anh
Cùng xem qua 10 hình ảnh ma quái nổi tiếng thế giới và những câu chuyện có thật xung quanh nó.
 

Bóng ma cầu thang Tulip

10 hình ảnh ma quái có thật rùng rợn nhất, Phi thường - kỳ quặc, ma quai, bong ma, hinh anh ma, chuyen la co that

Mục sư nghỉ hưu Ralph Hardy đã chụp được 1 bức ảnh ở cầu thang xoắn ốc (được gọi là cầu thang “Tulip”) trong khu vực Nhà của Nữ hoàng ở Bảo tàng Quốc gia Hàng hải Greenwich, Anh. Các chuyên gia đã phân tích âm bản ban đầu và xác định tấm ảnh này không hề bị chỉnh sửa.

Tấm ảnh này được xem là bằng chứng cho nhiều cuộc gặp gỡ ma quái tại Nhà của Nữ hoàng là hoàn toàn có thật. Tiếng bước chân, cánh cửa đóng sầm, và tiếng nói văng vẳng của trẻ em thường được nghe thấy xung quanh khu vực cầu thang. Du khách đến bảo tàng thậm chí còn bị ngắt, vấu bởi các ngón tay không nhìn thấy được khi đi tham quan tại nơi này.

Các nhà sử học cho biết, cách đây 300 năm, một người giúp việc đã bị ném từ trên cầu thang xuống và chết, đó là lý do vì sao có nhiều chuyện ma quái xung quanh chiếc cầu thang này.

Bóng ma ngồi sau xe

10 hình ảnh ma quái có thật rùng rợn nhất, Phi thường - kỳ quặc, ma quai, bong ma, hinh anh ma, chuyen la co that

Năm 1959, Mabel Chinnery đến thăm mộ của mẹ bà trong một khu nghĩa trang ở Anh. Bà đã chụp ảnh chồng bà khi ông đang ngồi đợi một mình trong xe. Tuy nhiên đến khi tấm ảnh này được rửa ra, người ta mới nhận thấy chồng của bà Mabel lúc đó không hề chờ đợi một mình. Trong hình còn có thêm một người đeo kính ngồi ở ghế sau, và bà Chinnery ngay lập tức nhận ra ngay đó chính là mẹ bà – người mà bà vừa mới đi viếng mộ.

Một chuyên gia về nhiếp ảnh đã kiểm tra bản in và xác thực rằng hình ảnh của người phụ nữ trong xe không phải là một sự phản chiếu hay bị đè ảnh, mà đó là hình ảnh thật.

Nhà tù Đông Mỹ

10 hình ảnh ma quái có thật rùng rợn nhất, Phi thường - kỳ quặc, ma quai, bong ma, hinh anh ma, chuyen la co that

Khi đoàn làm phim chương trình truyền hình Ghost Hunter đến thăm nhà tù lịch sử Đông Mỹ ở Philadelphia, họ đã ghi lại được một cảnh phim đáng chú ý của một thứ gì đó chạy về phía camera và đột ngột quay đầu chạy về một hướng khác.

Hồn ma Toys ‘R’ Us

10 hình ảnh ma quái có thật rùng rợn nhất, Phi thường - kỳ quặc, ma quai, bong ma, hinh anh ma, chuyen la co that

Hồn ma cửa hàng Toys ‘R’ Us ở Sunnyvale, California, là một linh hồn tên John – bóng người đang đứng tựa vào tường trong bức ảnh trên. Các nhà tâm linh nổi tiếng đã đến thăm cửa hàng này nhiều lần và đã tiến hành những buổi lễ cầu hồn, nhờ đó họ mới tìm ra được tên của John. Được biết, John là một nhà thuyết giáo và là một người làm nông vào những năm 1880 trên vùng đất mà hiện nay đã trở thành cửa hàng. Có nhiều phán đoán khác nhau về cái chết của ông nhưng tất cả đều có một suy nghĩ chung rằng, ông bị chảy máu đến chết trong khi cắt gỗ.

Nhân viên của cửa hàng cho biết, John thường chơi khăm họ và các khách hàng, bao gồm cả việc đi theo người ta vào toilet nữ và bật vòi nước, ném con búp bê ra khỏi kệ, và thì thầm tên của nhân viên bên tai họ, và khi họ quay đầu sang thì không thấy ai cả.

Bóng ma phía sau bà

10 hình ảnh ma quái có thật rùng rợn nhất, Phi thường - kỳ quặc, ma quai, bong ma, hinh anh ma, chuyen la co that

Denise Russell chụp bức ảnh này của bà cô vào năm 1997. Bà của cô sống một mình ở tuổi 90, và trong một chuyến dã ngoại cùng gia đình ngay trước khi bà qua đời, Denise đã chụp bức ảnh này. Không ai để ý đến người đàn ông đứng đằng sau bà trong bức hình đã hơn ba năm, nhưng cuối cùng họ cũng phát hiện ra, đó chính là ông của Denise, người đã mất kể từ năm 1984.

Người phụ nữ của Raynham Hall

10 hình ảnh ma quái có thật rùng rợn nhất, Phi thường - kỳ quặc, ma quai, bong ma, hinh anh ma, chuyen la co that

Tấm ảnh này được chụp vào năm 1936 và đây có lẽ là hình ảnh ma quái nổi tiếng nhất mọi thời đại, thậm chí cho đến nay vẫn chưa ai có thể bác bỏ tính xác thực của nó. Các nhiếp ảnh gia đã đến Raynham Hall ở Norfolk, Anh, để chụp ảnh cho tạp chí Country Life, và đó cũng là lúc họ chụp được hình ảnh của 1 người phụ nữ trong ngôi nhà đang đi xuống cầu thang. Provand chứng kiến sự việc bằng mắt thường trước rồi sau đó nâng máy lên để chụp được bức ảnh nổi tiếng này.

Oan hồn trẻ em

10 hình ảnh ma quái có thật rùng rợn nhất, Phi thường - kỳ quặc, ma quai, bong ma, hinh anh ma, chuyen la co that

Năm 1946, một người phụ nữ tên Andrews đã chụp hình bia mộ của đứa con gái đã qua đời ở Queensland, Úc. Con gái bà chỉ mới 17 tuổi và qua đời vào 1 năm trước đó. Khi tấm hình được rửa ra, bà Andrews đã bị sốc khi nhìn thấy hình ảnh của một bé gái đang nhìn trực tiếp vào máy ảnh.

Được biết tại nghĩa trang khi ấy không hề có trẻ em nào, bà Andrews cũng không hề biết bất kỳ đứa trẻ nào trông giống với đứa bé mà bà đã chụp được từ máy ảnh. Ngoài ra đứa bé này cũng không giống với con gái bà khi cô còn là một đứa trẻ. Nhiều năm sau, Tony Healy – nhà nghiên cứu những điều siêu tâm linh ở Úc đã điều tra vụ việc này và tìm thấy ngôi mộ của hai em bé sơ sinh nằm rất gần ngôi mộ của con gái bà Andrews.

Khách sạn The Mount Washington

10 hình ảnh ma quái có thật rùng rợn nhất, Phi thường - kỳ quặc, ma quai, bong ma, hinh anh ma, chuyen la co that

Đi vào hoạt động từ năm 1902, khách sạn resort Mount Washington ở Carroll, New Hampshire, được tin là nhà của 1 số linh hồn. Đáng chú ý nhất, bóng ma của 1 công chúa ở trong khách sạn vào mỗi mùa hè được cho là thường xuyên xuất hiện trước mặt du khách nhất. Công chúa thích cảm giác thoải mái khi được nằm trên chiếc giường của riêng mình, và chiếc giường này vẫn còn được đặt trong phòng 314 cho đến nay.

Bóng ma trẻ em trong trang trại

10 hình ảnh ma quái có thật rùng rợn nhất, Phi thường - kỳ quặc, ma quai, bong ma, hinh anh ma, chuyen la co that

Nhiếp ảnh gia Neil Sandbach đang chụp hình xung quanh một trang trại ở Hertfordshire, Anh, sau khi Sandbach xem lại hình ảnh đã chụp, ông không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy 1 đứa trẻ lang thang hiện lên trong bức ảnh của ông.

Sau đó ông đã hỏi chủ trang trại rằng họ có nhìn thấy những điều gì khác thường xung quanh đây không và hoàn toàn giấu nhẹm bức ảnh đáng ngờ này, và chủ trang trại đã xác nhận rằng, trước đây họ thường xuyên nhìn thấy bóng ma của một cậu bé trong bộ quần áo màu trắng.

Bóng ma bãi rào ở Oklahoma

10 hình ảnh ma quái có thật rùng rợn nhất, Phi thường - kỳ quặc, ma quai, bong ma, hinh anh ma, chuyen la co that

Vào một đêm ở Oklahoma, có 3 tai nạn xe hơi đã cướp đi mạng sống của nhiều người. Các xe hư hỏng nặng đã được đưa tới bãi rào ở địa phương, và nhân viên ở đây đã chứng kiến một thứ gì đó kì lạ trên máy quay giám sát: một bóng trắng di chuyển xung quanh những chiếc xe hư hỏng. Gia đình của một trong những người bị nạn tin rằng bóng ma trắng đó chính là người thân của họ, và cho rằng hồn ma của người này đang cố gắng xuất hiện để thông báo cho người nhà 1 thông điệp nào đó. Tink (Theo Oddee)

BÀI 6. Bí ẩn “tam giác quỷ” ở Trung Quốc

Bí ẩn "tam giác quỷ" ở Trung Quốc

Ngư dân Trung Quốc đang đánh bắt cá trên hồ
(24h) – Một con tàu có trọng tải 1.000 tấn cũng đã đột nhiên biến mất không để lại dấu vết ở hồ Bà Dương trong khi không hề có gió và sóng trên hồ thời điểm đó.
Các nhà khoa học Trung Quốc có ý định tận dụng thời tiết khô ráo của mùa khô năm nay để khám phá, làm sáng tỏ những bí ẩn ở hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc có tên gọi là hồ Poyang (hồ Bà Dương) hay còn được mệnh danh là  “Tam giác Bermuda” Trung Hoa. Chảy từ bắc sang nam tỉnh Giang Tây, Trung Quốc là con sông Gan. Đây là con sông lớn nhất ở Giang Tây và chính nó đã đem nước tới cho hồ Bà Dương tạo thành một hồ nước tự nhiên lớn nhất ở quốc gia này trước khi nó hòa vào dòng sông Dương Tử.Không chỉ nổi tiếng về lịch sử hình thành, vẻ đẹp tự nhiên hiếm có và trữ lượng tài nguyên phong phú, hồ Bà Dương còn nổi tiếng với vô số những huyền thoại kỳ bí xoay quanh nó từ hàng trăm năm nay. Điều  đặc biệt là các sự cố lạ lùng này chỉ xảy ra ở vùng phía bắc của hồ, gần một ngôi đền có tên gọi là Laoye.
 
Ngư dân Trung Quốc đang đánh bắt cá trên hồTrong những năm từ 1960 đến 1989, đã có hơn 200 con tàu bị chìm một cách bí ẩn tại khu vực này. 1.600 người Trung Quốc đã thiệt mang. Chỉ riêng trong một ngày mùng 3 tháng 8 năm 1985 có tới 13 chiếc tàu thuyền bị mất tích và được cho là một trong những vụ tai nạn tàn khốc và bí ẩn nhất thế giới.Tất cả những con tàu đắm ở đây tuyệt nhiên đều không thể tìm thấy xác, thậm chí là cả những con tàu lớn có trọng tải tới 2.000 tấn.Chính vì thế nó còn được gọi là tam giácBermudacủa phương Đông.         Những người dân sống quanh hồ Bà Dương nhiều đời tin vào một truyền thuyết giải thích cho nguyên nhân của sự huyền bí trên. Theo truyền thuyết này, vị hoàng đế có công sáng lập ra triều đại nhà Minh là Chu Nguyên Chương đã từng tham gia một trận chiến ở gần hồ Bà Dương.Đội quân của ông bị thất thế trước sức mạnh của đối thủ, lối duy nhất ra khỏi hồ Bà Dương được gọi là “Cổng địa ngục” nối liền với dòng sông Dương Tử cũng đã bị kẻ địch bao vây.Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, nguy cấp thì đột nhiên có một con rùa biển khổng lồ bơi tới giải cứu hoàng đế đưa ông thoát khỏi thế gọng kìm an toàn.         Sau này khi giành được ngôi báu, nhớ ơn cứu mạng của con rùa thiêng năm xưa, Chu Nguyên Chương đã cho xây một ngôi đền để tưởng nhớ công ơn của rùa thần và đó chính là ngôi đền Laoye vẫn nằm ở góc phía bắc của hồ Bà Dương tới tận ngày nay.Người dân hồ Bà Dương tin rằng chính con rùa thiêng năm xưa đã đánh đắm các tàu thuyền xâm phạm khu vực linh thiêng của ngôi đền. Những người mê tín tin vào câu chuyện này, mỗi lần đi thuyền qua lại phía bắc của hồ Bà Dương đều rải  tiền giấy, thắp nhang cúng thần rùa mong thần ban cho họ bình an.         Những con sóng kỳ lạ. Tuy nhiên, các nhà khoa học Trung Quốc đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức cố gắng giải mã bí ẩn của hồ Bà Dương theo một cách khoa học. Nhờ những bức ảnh hồng ngoại, các nhà khoa học phát hiện ra rằng bên dưới khu vực dễ đắm tàu có một bãi cát lớn trải dài khoảng 2 km dưới lòng hồ.Họ nghi ngờ rằng chính thứ cát này đã ngăn dòng nước tạo ra những xoáy nước chết người cuốn những tàu bè không may di chuyển tới vùng nước xoáy của nó và chôn vùi vĩnh viễn dưới lớp cát.         Trong nhiều năm trước, một phóng viên của Nhật báo Giang Tây tới thảm hiểm vùng hồ và ngôi đền Laoye đã phát hiện thấy một hiện tượng vô cùng lạ lùng.Khi người phóng viên này đứng trên khu vực của đền Laoye quan sát thấy có một đợt gió mạnh (khoảng cấp 3-4) thổi theo hướng từ bắc tới nam. Nhưng khi nhìn ra mặt hồ, anh thấy những con sóng trên hồ lại di chuyển theo hướng ngược lại. Tại sao lại có hiện tượng lạ lùng này? Nhà báo trên vô cùng băn khoăn.Bí ẩn "tam giác quỷ" ở Trung Quốc, Phi thường - kỳ quặc, bi an,bi an lich su,bi an lich su the gioi,tam giac Bermuda,trung quoc
 
Ảnh hồng ngoại chụp lớp cát dưới lòng hồ Bà Dương

Anh đã quyết định đi về phía hồ để tìm hiểu. Khi di chuyển về phía bắc khoảng 300m, anh cảm thấy sức gió có vẻ nhỏ hơn. Sau đó anh quay ngược lại đi tiếp thêm chục mét nữa lại vẫn thấy có gió thổi phía trước.

Vì vậy, anh lại quay ngược lại theo hướng ban đầu khoảng 300 m và điều kỳ diệu đã xảy ra, anh thấy mình đứng đầu ngọn gió, gió thổi rất mạnh tới mức việc di chuyển trở nên cực kỳ khó khăn hơn.

Di chuyển thêm một đoạn, anh nhận ra rằng có hai ngọn gió thổi theo hướng ngược nhau ở phía bắc của hồ và anh đang đứng ở đường giao nhau của hai cơn gió.

Nhưng những cơn gió liên lục thay đổi cường độ và góc thổi theo thời gian. Đôi lúc nó thổi mạnh, lúc thổi yếu tạo ra những đợt sóng trên hồ cũng rất khác và không giống như sóng ở những hồ nước bình thường. Sóng có lúc di chuyển thành một dòng và tạo thành một hình chữ V ngược khi nhìn từ bờ ra hồ.

Sau này, khám phá của phóng viên tờ Nhật báo Giang Tây cũng đã được nhiều học giả tỏ ý quan tâm. Có thể sự khác thường của sóng và gió ở vùng hồ Bà Dương đã tạo thành một cái bẫy bí hiểm nuốt chửng nhiều tàu thuyền một cách bí ẩn.

Nhưng họ cũng tin rằng chắc chắn không chỉ có gió là nguyên nhân dẫn tới những bí ẩn này. Bởi trên thực tế trong ngày mùng 5 tháng 3 năm 2010, một con tàu có trọng tải 1.000 tấn cũng đã đột nhiên biến mất không để lại dấu vết ở hồ Bà Dương trong khi không hề có gió và sóng trên hồ thời điểm đó. Bí ẩn của “tam giác quỷ” của Trung Quốc vẫn chưa ai có thể trả lời.

24H.COM.VN (Theo VTC News)

Những sự trùng hợp kỳ lạ

 

Trong cuộc sống có những sự trùng hợp khó tin và không thể giải thích được, khi đó một cách tự nhiên người ta bắt đầu nghĩ đến khía cạnh bí ẩn của số phận.
Liệu có thể giải thích những chuyện trùng hợp kỳ lạ là trò chơi của sự ngẫu nhiên hay khoa học có những lý thuyết khác về vấn đề này?- Ngày 28/7/1900, Vua Italy Umberto I ăn tối trong nhà hàng ở thành phốMonza. Người ta được biết chủ của nhà hàng cũng có tên Umberto, sinh ra cùng ngày với nhà vua, trong cùng một thành phố, vợ của họ có cùng một tên, đám cưới cũng diễn ra trong cùng một ngày, còn nhà hàng khai trương đúng vào ngày nhà vua lên ngai vàng.           Nhà vua và người dân thường này rất vui vẻ nhân cuộc gặp gỡ kỳ lạ này và thống nhất sang ngày hôm sau sẽ đến sân vận động. Nhưng đến buổi sáng, chủ nhà hàng Umberto đột ngột qua đời, nhà vua tỏ lòng tiếc thương và chỉ vài giờ sau ông bị một kẻ vô chính phủ bắn chết.          Số phận của họ chỉ không giống nhau ở điểm 2 người chết ở những nơi khác nhau.- Vào năm 1944, vài ngày trước khi quân đồng minh đổ bộ lên Normandy, trên tờ Daily Telegraph ở Anh có in một trò đoán ô chữ “vô hại”, nhưng đáp án của nó là mã của chiến dịch mấu chốt trong lịch sử Chiến tranh thế giới thứ 2, thậm chí cả tên của chiến dịch nhảy dù Overlord. Tình báo Anh đã phải sửng sốt: chiến dịch có thể sẽ hoàn toàn đổ vỡ. Tuy nhiên, người ta tìm hiểu được là các ô chữ này do một thầy giáo phổ thông không liên quan gì tới vấn đề quân sự lập ra.- Vào năm 1896, nhà văn viễn tưởng Morgan Robertson đã xuất bản ở London cuốn tiểu thuyết Cái chết của Titan về chuyến đầu tiên và cũng là cuối cùng của chiếc tàu thủy chở khách lớn nhất thế giới, đã lâm nạn vì đụng vào núi băng trôi. Chiếc tàu hư cấu “Titan” và chiếc “Titanic” có trên thực tế, bị chìm vào năm 1912, giống nhau cả về vẻ ngoài và các điểm đặc trưng của tàu, thậm chí giống cả về số nạn nhân.            Chiếc “Titan” được viết trong sách cũng lâm nạn vào tháng 4/1912…- Ngày 6/8/1978, vào 21h40, chiếc đồng hồ báo thức yêu thích của Giáo hoàng Paolo VI bỗng nhiên rung chuông. Nó đã hoạt động suốt 55 năm mà không hỏng hóc gì và vẫn được đặt vào 6 giờ sáng, nhưng chính vào thời điểm đó chủ nhân của nó đã kết thúc cuộc sống trên thế gian.-          Nghệ sĩ nổi tiếng Antony Hopkins, khi nhận vai trong phim Những cô gái ở đường Petrovka, đã không sao tìm mua được cuốn tiểu thuyết này, nhưng ông lại nhặt được trên chiếc ghế ngoài đường chính cuốn sách như vậy với lời đề tặng của tác giả dành cho đạo diễn phim.- Làm sao có thể giải thích sự trùng hợp ngẫu nhiên số phận bi thảm của các tổng thống Mỹ được bầu lên trong những năm có số kết thúc bằng số 0? Các tổng thống Lincoln (1860), Garfield (1880), McKinley (1900), Kennedy (1960) đều bị giết, Harrison (1840) chết vì viêm phổi, Roosevelt (1940) chết vì viêm tủy xám, Harding (1920) bị nhồi máu nặng.          Tổng thống Reagan bị mưu sát vào năm 1980.Trong năm 2000 ông Bush bước vào Nhà Trắng. Số phận đã bảo vệ bản thân ông, nhưng chính trong thời gian ông cầm quyền, tại Mỹ đã xảy ra vụ khủng bố ngày 11/9 khủng khiếp nhất trong lịch sử. (Theo An Ninh Thủ Đô)

Bí ẩn của linh cảm 

          Thật kỳ lạ, trong đời sống mỗi người đều có ít nhất một lần được linh tính mách bảo. Linh cảm hay linh tính ấy thường được gọi là “giác quan thứ 6” và hiện nay vấn đề này còn được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu.
                Lịch sử đã có nhiều minh chứng cho điều ấy. Nhà bác học Nga Mendeleev (1834-1907), người đã phát minh ra định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học, đã nằm mơ thấy hiện rõ ra trước mắt toàn bộ bảng tuần hoàn. Điều này có thể giải thích được vì có lẽ ông đã nghiên cứu hàng chục năm vấn đề này và đến khi chín mùi thì kết quả đã hiện ra trong giấc mơ và ông chỉ việc ngồi bật dậy và chép lại.               Nhà thơ Nag Lermontov (1814-1841) đã kể lại câu chuyện khi ông còn là sĩ quan biên phòng ở Kabkaz. Có một hôm ông đang ngồi đánh bài với lính của mình và nhìn thấy một người có vẻ mặt khác lạ so với ngày thường, ông bèn nói với người ấy: “Anh phải đề phòng, có lẽ anh sắp bị chết bất đắc kỳ tử. Đêm nay, anh nên ngủ lại ở đồn biên phòng và sáng mai hãy về”. Người lính ấy không tin, ra về và dọc đường đã gặp một người say rượu, trong cơn say đã đâm chết anh ta.                     Về những khoa học còn mang đầy tính chất tiên đoán như kiến tạo học cũng đã có nhiều nhà bác học phát minh ra mỏ nhờ linh cảm. Viện sĩ Xobolev của Nga tìm ra kim cương ở vùng Iakutsk, viện sĩ Muratov (1908-1983) tìm ra dầu mỏ ở vùng Tây Xibêri đều do linh tính mách bảo. Điều này cũng có thể được giải thích bằng kinh nghiệm và sự so sánh kiến tạo với các miền khác trên thế giới của họ, nhưng mặt khác, linh tính cũng đóng vai trò rất quan trọng.            Nhiều lúc linh tính hoàn toàn trái ngược với logic, tư duy nhưng lại thích hợp. Napoleon (1769-1821) khi đánh vào nước Nga năm 1812 đã linh cảm là sẽ thất bại nhưng ông vẫn cứ tiến hành, vì theo ông, cái vĩ đại chỉ cách cái lố bịch có một bước.          Rõ ràng là từ lâu, nhiều học giả đã phải đau đầu vì cái thế giới cảm tính bao giờ cũng lẩn quất quanh ta, ngay trong ý nghĩ của ta nhưng lại cực kỳ bí ẩn.           Tờ Zarubejom (tháng 11/1995) đã đăng lại bài của tờ Time (tháng 8/1995): “Linh cảm là một cảm giác hay một quy luật?”. Sau đây xin trích một đoạn của bài báo ấy: “Vấn đề linh cảm rõ ràng là một bí mật lớn.                       Có một tư duy rất biện chứng của các nhà khoa học mà nhiều khi chúng ta quên đi: Trước một vấn đề mà ta không hiểu thì ta đừng giải thích bừa, vì làm như thế là ta tự dẫn ta vào ngõ cụt. Trong những trường hợp ấy, tốt nhất là ta tự thừa nhận cái chưa biết của mình và cũng đừng cho đó là một sự thật hiển nhiên. Bởi vì, vũ trụ là vô tận, đầy bí mật và mỗi ngày chúng ta chỉ biết thêm một tí trong cái ta chưa biết vô cùng lớn ấy. Nhưng như con kiến tha lâu đầy tổ, chúng ta cứ chịu khó tìm tòi và biết đâu sẽ tìm ra một quy luật chi phối toàn vũ trụ”.             Điều khó hiểu hơn cả là tín hiệu mà ta cảm nhận được, cái mà ta gọi là “giác quan thứ 6″ là lời mách bảo của một sức mạnh siêu nhiên nào đó hay là thuộc tính tự nhiên của loài người? Vì rõ ràng, linh tính không phải là kết quả quá trình tư duy, nó nằm ngoài phạm trù logic và biến chứng. Nhưng thật ngược đời, sự logic mà linh tính mách bảo, trong nhiều trường hợp dường như lại hợp lý và lại là điều cần phải làm.         Xưa nay, quan niệm thông thường cho rằng phụ nữ có linh cảm cao hơn nam giới. Người đàn bà giải quyết nhiều vấn đề xuất phát từ cảm tính. Ngược lại, người đàn ông bao giờ cũng đi từ logic của vấn đề. Nhưng cũng có nhiều phát minh nổi tiếng của các nhà bác học nam giới lại bắt đầu từ cảm tính.           Nhà soạn nhạc vĩ đại người Áo là Mozart (1756-1791) khẳng định rằng, mỗi tác phẩm âm nhạc của ông là sự kết tinh của nguồn cảm hứng, tư duy sáng tạo và do linh tính mách bảo. Nhà vật lý, toán học và thiên văn học người Anh là Newton (1642-1727) đã phải công nhận linh tính đã đưa ông đến những phát minh vĩ đại.          Trong lịch sử, không những các nhà khoa học, các nhà quân sự mà cả những nhà chính trị cũng có khả năng linh cảm trước một số vấn đề. Một số người nổi tiếng cũng nhờ “giác quan thứ 6″ mà thoát chết. Nhà chính trị người Anh Churchchill (1874-1965), được giải thưởng Nobel văn học năm 1953, hai lần làm Thủ tướng nước Anh (1940-1945) và (1951-1955), một lần thoát chết trong trận oanh tạc của không quân phát xít Đức là do linh tính mách bảo.                    Năm 1944, ông Churchchill vừa chuẩn bị rời trận địa tên lửa thì máy bay oanh tạc của Đức ập đến. Người tài xế vội vàng nổ máy cho xe đi. Không hiểu sao, Churchchill không chịu vào xe mà vòng chạy ra phía sau. Đúng lúc ấy, một quả bom nổ ngay cạnh cửa xe, làm thành một hố bom lớn, ngay chỗ Churchchill vừa đứng. Trong tập hồi ký của ông, Churchchill viết: “Dường như có một sức mạnh nội tâm đã mách bảo tôi phải rời ngay chỗ đứng”.             Đến đây một câu hỏi đặt ra: “Những người bình thường có khả năng linh cảm không?” Như trên đã nói, ai cũng có ít nhiều khả năng này.            Tờ báo Scandal ở Mỹ năm 1994 có đăng một câu chuyện về giấc mơ kỳ lạ của một người mẹ: “Chuyện kể rằng, 1865, một chú bé bên là Maks Hoffman 5 tuổi bang Wisconsin bị mắc chứng bệnh tả. Bác sĩ nói rằng không còn tia hy vọng nào cứu sống được chú.            Ba ngày sau đó, chú bé trút hơi thở cuối cùng và mọi người đem chôn chú trong nghĩa địa của làng. Đêm hôm đó, trong giấc mơ, bà mẹ nghe thấy tiếng con trai trở mình trong quan tài. Bà kêu lên rồi chạy đến bên chồng, xin ông hãy ra mộ để cứu con. Ông chồng tất nhiên đã từ chối. Ông giải thích cho vợ mình rằng bà đã quá thương con nên đã thấy như vậy.             Nhưng đêm hôm sau, bà mẹ lại mơ thấy y như thế. Lần này, bà đã quyết tâm cùng người nhà ra cứu con. Lúc ấy đã gần nửa đêm. Mọi người treo đèn lên trên cành cây bên cạnh mộ và cặm cụi đào. Khi nắp quan tài vừa mở, ai cũng sửng sốt, vì thấy cậu bé nằm đúng tư thế mà người mẹ nhìn thấy trong mơ: “Cậu nằm nghiêng về phía bên phải, 2 tay xếp dưới má phải”. Cậu bé không có biểu hiện gì của sự sống. Nhưng người cha vẫn bế con lên rồi bằng mọi cách hô hấp nhân tạo. Sau một giờ, điều kỳ diệu đã xảy ra: Cậu bé dần dần tỉnh lại. Rồi mọi người đã tìm các biện pháp giúp cậu phục hồi sức khỏe và chữa khỏi bệnh tả cho cậu. Về sau, Maks Hoffman đã sống tới 80 tuổi (1860-1940) tại thành phố Lincoln(bang Iowa, Mỹ). Vật kỷ niệm quý giá nhất đời ông là cái núm sắt nhỏ ở nắp quan tài mà từ trong đó, ông đã được cứu sống nhờ giấc mơ của người mẹ. Theo Diễn Đàn Doanh Nghiệp

 

Những cái chết bí ẩn khi “đụng” vào lăng mộ các Pharaong

 

                Năm 23 tuổi, Huân tước Kanaphông người Anh được thừa kế một gia sản khổng lồ và đã quyết định dùng gia sản ấy vào việc tìm kiếm thăm dò các di tích cổ Ai Cập. Ông rời nước Anh đến sống ở Ai Cập, cùng một số chiến hữu bắt đầu công cuộc đào bới.
               Năm 1905, ông ký với nhà đương cục Ai Cập một văn bản tình nguyện bỏ kinh phí vào công tác khảo cổ, hiến toàn bộ các hiện vật tìm được vào Viện bảo tàng Ai Cập, đổi lấy quyền được đào bới sa mạc Mimphis vì mục đích khoa học. Hì hục suốt 17 năm trời không có kết quả, tiêu tán gần như toàn bộ gia sản, năm 1922, ông về Anh, trao lại công việc cho người bạn thân thiết là Hôvớc, một nhà khảo cổ có tiếng.             Một ngày nọ, trong khi đào bới gần nơi có lăng mộ cổ đã bị bọn trộm lục lọi chán, Hôvớc tìm thấy một đường hầm. Ông cho thợ đào ra, quả nhiên trong là một hầm mộ. Nhận được điện báo, ngay hôm sau, Huân tước cấp tốc rời nước Anh.             Không ai ngờ lại còn tồn tại một kho báu lớn đến như vậy! Một hầm mộ gần như còn nguyên vẹn: Đủ mọi đồ vật, hòm xiểng, đèn, bình, lọ, chế tác hết sức tinh xảo bằng châu ngọc, và đều mang dấu ấn hoàng đế Tutakamông.  Tiếp đó, ba tuần sau, tìm ra hầm mộ số II cách đó 10m, làm từ đá hoa cương, vàng, ngà voi chế tác thành. Tháng 2 năm sau, lại phát hiện hầm mộ thứ III, đó là một cung điện bằng gỗ quí dát vàng khảm ngọc bích, có quan tài hoàng đế.           Toàn công trường nín lặng trước những kỳ quan như thế rồi trong phút chốc họ vội vã rút lên mặt đất. Ra khỏi căn hầm, đột nhiên Kanaphông vuốt má như vừa bị một thứ côn trùng gì từ trong ngôi mộ bay ra đốt ông, nhưng trong cảnh vui như hội này, không ai lưu ý đến sự việc đó.                    Trong rất nhiều hiện vật lấy được, người ta đặc biệt chú ý chiếc quan tài vua Pharaông. Quan tài được quấn nhiều lớp vải bọc để giữ thi thể nhà vua. Lớp áo cuối cùng được dệt bằng kim tuyến cực kỳ tinh xảo, đến nay đã trải hơn ba ngàn năm mà sợi vàng vẫn còn lóng lánh rực rỡ. Ấn chương và các dòng chữ đã cho biết đây là chủ nhân chính của ngôi mộ: Pharaông 18 tuổi Tulankhamon, chết cách đây 35 thế kỷ.            Từ khi phát hiện ra ngôi mộ cổ, người Kanaphông như rộc hẳn đi, vết cắn của con côn trùng hôm nào ngày càng sưng tấy, đau nhức không chịu nổi, nhiều ngày không ngủ được, các thầy thuốc chữa mãi không chuyển. Ngày 4/6, tức 45 hôm sau khi khai quật, Kanaphông qua đời.            Hôvớc tiếp tục tiến hành các bước còn lại. Ông thấy chiếc quan tài rất lớn còn chứa bên trong ba cái quách nhỏ, khảm ngọc ngà, cái trong cùng bọc sợi kim tuyến ra, thì đó chính là xác ướp của Tulankhamon, dung mạo tươi tắn như đương ngủ, lạ lùng thay, trên mặt hoàng đế có một vết hệt như vết con côn trùng nọ đã đốt huân tước. Ngẫu nhiên hay tất nhiên? Không ai giải thích nổi.                    Điều đáng ngạc nhiên nữa là: sau đó 1 năm, toàn bộ những người tham gia khai quật đều lần lượt qua đời hết.                          Người thì bảo: Người Ai Cập chứa uranium trong hầm mộ, dùng tia phóng xạ để trừ khử những người dám xâm phạm đến nơi an nghỉ của các Pharaông. Lại có người bảo: người Ai Cập cổ đã dự trữ một bộ độc tố sau nhiều thế kỷ mới phát bệnh để nghiêm trị những tên đào bới mộ cổ. Nhưng cả hai cách giải thích ấy, chưa cách nào được nhiều người tán thành.                         Được biết, đối với khu đền Đế Thiên Đế Thích (Ăngko Thom và Ăngko Vát bên Campuchia) cũng có tình hình như vậy: các nhà thám hiểm người Pháp đều bỏ mạng sau cuộc phát hiện lịch sử. Dường như người xưa tỏ ra rất thiêng trong sự bảo vệ những công trình thần bí của mình. Hiện nay người ta chưa lý giải được hiện tượng bí ẩn đó.  Theo Giáo dục & Thời đại

 Bài 7. Sợi dây bí ẩn giữa giấc mơ và hiện thực

          Khoảng một phần ba nhân loại tin rằng những giấc mơ có chứa một phần sự thực những gì sẽ diễn ra trong tương lai, đặc biệt là điều xấu hoặc thảm họa. Vậy mối dây liên kết giữa mơ và thực là như thế nào?

         Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln mơ thấy mình bị ám sát vào khoảng hai tuần trước khi ông bị bắn chết. Nhà văn Mark Twain mô tả một giấc mơ mà trong đó ông nhìn thấy thi thể của anh trai ông nằm trong quan tài chỉ vài tuần trước khi người này bị mất mạng trong một vụ nổ. Và nhà văn Anh Charles Dickens cũng mơ thấy một phụ nữ mặc đồ đỏ gọi là Miss Napier một thời gian ngắn trước khi nhà văn tiếp đón một cô gái khoác khăn choàng màu đỏ đến thăm và tự giới thiệu là Miss Napier.

          Làm sao để giải thích những sự kiện gây ấn tượng này? Liệu có phải con người thật sự có những giấc mơ tiên tri thấy được những chuyện gì sắp xảy đến? Các nhà nghiên cứu trên thế giới từ trước đến nay luôn cố sức giải quyết vấn đề rối như tơ vò này. Trong thập niên 50 thế kỷ trước, nhà tâm lý học tiên phong Mỹ Eugene Aserinsky có công đặt nền móng cho ngành khoa học mới mẻ nghiên cứu về giấc mơ. Ông nhận thấy rằng một người trải qua trạng thái giấc ngủ REM (Rapid Eye Movement sleep – giấc ngủ có chuyển động mắt nhanh) có những giấc mơ.

Nhiều thập niên làm việc sau đó đã dẫn đến những phát hiện quan trọng. Gần như mọi người đều mơ thấy màu sắc. Dù một số giấc mơ khá kỳ cục, song vẫn có nhiều giấc mơ liên quan đến những công việc vụn vặt hàng ngày, như là giặt giũ, lau nhà, làm việc với máy hút bụi. Nếu bạn rón rén đến gần một người đang nằm mơ rồi nhẹ nhàng chơi một bản nhạc, rọi ánh sáng hay bắn tia nước vào mặt người này thì những kích thích bên ngoài sẽ được người này đưa vào giấc mơ của mình.

Các nhà khoa học nghiên cứu giấc ngủ khám phá ra rằng con người có trung bình khoảng 4 giấc mơ trong mỗi đêm. Những giấc mơ diễn ra trong khoảng mỗi 90 phút, và mỗi giấc mơ kéo dài chừng 20 phút. Nhưng khi thức dậy bạn sẽ quên gần hết những giấc mơ, và điều đó khiến bạn tưởng mình chỉ có mỗi một giấc mơ mà thôi. Chỉ có ngoại lệ duy nhất là bạn thức giấc ngay giữa giấc mơ.

       Trong trường hợp đó bạn sẽ nhớ được nội dung chính của giấc mơ và có lẽ cả một số tình tiết đặc biệt. Tuy nhiên, có một số tình huống rất có thể khiến bạn nhớ lại giấc mơ. Một sự kiện xảy đến với bạn khi thức dậy có thể kích thích trí nhớ.

Thử tưởng tượng bạn có ba đêm nằm mơ mệt mỏi. Đêm thứ nhất, bạn lên giường sau một ngày làm việc mệt nhọc. Trong đêm, bạn bị cuốn vào những giai đoạn khác nhau của giấc ngủ và trải nghiệm vài giấc mơ. Lúc 7h10. Lúc đầu, 20 phút sau đó, bạn thấy mình tham quan một nhà máy làm kem và rơi xuống một bể chứa kem khổng lồ. Đúng lúc bạn chưa có hành động gì cả thì chuông đồng hồ báo thức reo ầm ĩ và bạn thức giấc với hình ảnh nhà máy kem và cây kem lan man trong tâm trí.

Đêm thứ hai, bạn có vài giấc mơ. Nửa đêm, bạn rơi ngay vào giữa giấc mơ kinh khủng, nhìn thấy mình đang lái xe trên con đường làng tối đen. Ngôi sao nhạc rock Eric Chuggers yêu thích của bạn đang ngồi ở băng ghế sau.

        Bất ngờ một con ếch màu tía khổng lồ nhảy xổ lên phía trước đầu xe, bạn ngoặt sang một bên để tránh con ếch và không may bị trệch khỏi đường rồi đâm sầm vào gốc cây. Trở lại đời thực, bạn thức dậy với ký ức mơ hồ về Eric Chuggers, một con ếch màu tía khổng lồ, một thân cây và cái chết trước mắt.

Vào đêm thứ 3, lúc 4h sáng, bạn trải nghiệm một giấc mơ khác, trong đó bạn có mặt trong bộ phim “Charlie và nhà máy sôcôla”. Sáng ra thức dậy bạn bật radio và bất ngờ thấy choáng váng khi nghe tin ngôi sao nhạc rock Eric Chuggers mà mình vô cùng hâm mộ chết trong một tai nạn ôtô xảy ra trong đêm hôm trước.

Theo báo cáo của cảnh sát, Eric Chuggers lái xe bị trệch khỏi con đường trong thành phố vì phải tránh một chiếc xe khác nên tông vào cột đèn. Bản tin về cái chết của Eric Chuggers khiến bạn nhớ lại giấc mơ về tai nạn ôtô của mình. Bạn sẽ quên đi cây kem lạnh và bộ phim “Charlie và nhà máy sôcôla”. Thay vào đó, bạn nhớ lại giấc mơ trùng khớp với sự kiện diễn ra trong đời thực. Từ đó bạn cho rằng mình có khả năng tiên tri.

Câu chuyện không dừng lại ở đó. Bởi vì những giấc mơ có khuynh hướng siêu thực, có phần méo mó hơn so với những gì diễn ra trong thực tế. Trong đời thực, Eric Chuggers không lái xe trên con đường làng, không đụng vào gốc cây và tai nạn cũng chẳng liên quan gì đến con ếch khổng lồ màu tía cả.

         Tuy nhiên, con đường làng sẽ tương tự như con đường trong thành phố, và cột đèn giống như thân cây. Còn về con ếch màu tía khổng lồ? Biết đâu nó tượng trưng cho cái gì đó bất ngờ, như là chiếc ôtô bị chệch khỏi con đường. Hay có thể là album sắp tới của Eric Chuggers có hình con ếch trên bìa. Hoặc cũng có thể Eric Chuggers mặc áo màu tía lúc đụng xe.

Bạn có nhiều giấc mơ và chạm trán với nhiều sự kiện. Phần nhiều những giấc mơ không liên quan đến các sự kiện, và bạn sẽ quên chúng ngay. Tuy nhiên, có lúc một giấc mơ nào đó có liên quan đến sự kiện trong đời thực. Nếu điều đó xảy ra, bạn sẽ dễ dàng nhớ lại giấc mơ và tự cho rằng mình có khả năng dự đoán tương lai. Thực ra đó là luật xác suất. Lý thuyết này cũng giúp giải thích khía cạnh kỳ lạ của giấc mơ tiên tri.

Phần nhiều những điềm báo trước liên quan đến cái chết và sự đau buồn. Người ta vẫn thường nhìn thấy trước vụ ám sát nhà các lãnh đạo trên thế giới, tham dự một đám tang của bạn bè thân thiết, nhìn thấy máy bay rơi và xem cảnh những quốc gia sắp có chiến tranh. Trong khi đó người ta hiếm khi mơ thấy những gì tươi vui, như là đám cưới hay tìm được việc làm.

         Các nhà khoa học về giấc ngủ cho biết có khoảng 80% những giấc mơ là không ngọt ngào, và thường chỉ tập trung vào những sự việc tiêu cực. Do đó, những tin xấu dễ kích thích ký ức về giấc mơ. Điều đó giải thích tại sao có quá nhiều những giấc mơ “tiên tri” liên quan đến cái chết và thảm họa. Theo CAND

BÀI 8. Những cái chết bí ẩn liên quan đến ‘búp bê sát nhân’

Hơn 100 năm qua, do sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhiều người chết liên quan đến con búp bê có tên Robert, khiến con búp bê này trở nên kinh hoàng cho cả thế giới. Nó chỉ là một con búp bê bằng vải, cao chừng 90cm và không có gì đặc biệt, ngoài việc những người liên quan đến nó vô tình mất mạng.

Một ngày, bà Minnie Elizabeth (ở khu Key West, Florida, Mỹ) thực sự hoảng hốt khi bật mở cửa phòng con trai: Cậu bé đang sợ hãi rúm ró ngồi trong góc, trong khi đó con búp bê Robert ngồi chễm chệ trên ghế, hai mắt có vẻ như đang long lên dữ tợn.

Mặc dù biết đó là con búp bê may bằng vải, nhưng bà Minnie Elizabeth không khỏi ớn lạnh khi nhìn vào đôi mắt ấy.

Khắp trong phòng, đồ đạc đều bị xáo trộn, bừa bộn, ngổn ngang. Lọ hoa, cốc chén vỡ. Chăn đệm xộc xệch. Bị mẹ quở trách, cậu bé Eugene mếu máo mách: “Robert làm đấy!”.
Nhưng ông bà Otto không thể tin. Họ cho rằng chỉ chính cậu bé gây ra điều này, và quyết định phạt cậu bé.

Những cái chết bí ẩn liên quan đến ‘búp bê sát nhân’
 

Theo lời khuyên của một người cô trong gia đình, họ quyết định tách Eugene và Robert ra khỏi nhau. Ông bà Otto nhốt Eugene trong phòng, còn người cô thì xách Robert lên gác, tống vào ngăn chứa đồ và đóng lại.

Đêm hôm đó, người ta nghe thấy ở phòng người cô phát ra những tiếng cười lạnh lẽo. Và ngày hôm sau, người cô được phát hiện đã chết trên giường ngủ. Vết thương chí mạng do một cú đánh mạnh vào đầu được cho là nguyên nhân cái chết của người phụ nữ có “sáng kiến” chia cắt Eugene và Robert.

Trong lúc mọi người còn đang sợ hãi tột cùng, con búp bê Robert đã tự động trở về với Eugene bằng cách nào và từ bao giờ thì không ai rõ. Sự kỳ lạ đó cùng với một án mạng bí ẩn khiến người ta lờ mờ hiểu được những chuyện đáng ngờ xung quanh búp bê Robert.

Những cái chết bí ẩn liên quan đến ‘búp bê sát nhân’
 

Người ta bắt đầu tìm hiểu về “thân thế” của con búp bê kinh dị này. Khoảng những năm 1900, tại gia đình của người bác sĩ giàu có Thomas Osgood Otto xuất hiện một nữ y tá người Jamaica. 

Người y tá này có nhiệm vụ chăm sóc cậu ấm thứ ba của gia đình là Robert Eugene Otto. Mặc dù cô y tá rất tận tụy với công việc, dành hàng giờ để vui chơi, chăm sóc cho cậu bé, nhưng bà Minnie Elizabeth (mẹ cậu bé) lại không ưng cô ấy. 

Giữa họ có những bất đồng khó có thể hòa giải. Và đỉnh điểm của mâu thuẫn, bà Minnie Elizabeth quyết định thẳng tay tống cổ người giúp việc của mình ra khỏi nhà.

Những cái chết bí ẩn liên quan đến ‘búp bê sát nhân’
 

Trước khi ra đi, người y tá tặng lại cho cậu ấm con búp bê tự tay mình may bằng vải. Cậu bé Robert Eugene Otto tỏ vẻ hứng thú đặc biệt với con búp bê này, đi đâu cũng mang theo, cho nó mặc quần áo giống mình. 

Cậu bé còn yêu cầu mọi người gọi mình là Eugene và gọi búp bê bằng tên của cậu, Robert. Chúng thường ngồi chơi hàng giờ với nhau trong căn phòng.

Eugene hay trò chuyện với búp bê của mình bằng những câu chuyện tưởng tượng. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là, mỗi khi nghe tiếng trò chuyện vọng ra từ trong căn phòng, họ đều nghe hai giọng nói. 

Nhưng cũng chẳng ai thật sự quan tâm, vì cho rằng, Eugene đang cố tình tự trò chuyện một mình bằng cách giả một giọng nói khác. 

Những cái chết bí ẩn liên quan đến ‘búp bê sát nhân’
 

Nhưng càng ngày càng thấy nhiều hơn những chuyện lạ giữa Eugene và con búp bê. Cậu bé yếu hẳn đi, tinh thần luôn lo lắng không yên, hay nói chuyện một mình hơn. Cứ đêm xuống, cậu bé lại rời phòng bỏ đi lang thang trong đêm. 

Khi bố mẹ phàn nàn về chuyện cốc chén hay bị rơi vỡ, quần áo rách, các đồ chơi bị đập vỡ, cậu bé chỉ trả lời: “Robert làm đấy”. Tất nhiên là không ai tin cậu.

Nhưng sau cái chết của người cô, tất cả đều tin rằng Robert là con búp bê đã chịu một lời nguyền. Và từ đó trở đi, Eugene và Robert gắn với nhau như hình với bóng. 

Kể cả khi ăn, khi ngủ hay đi bất cứ đâu, Eugene cũng đem theo Robert kè kè bên cạnh. Khi anh ta đã thành một chàng trai, trên tay vẫn khư khư một con búp bê.

Những cái chết bí ẩn liên quan đến ‘búp bê sát nhân’
 

Những chàng trai đồng lứa, bạn của Eugene khẳng định: “Nhiều khi anh ta không muốn vậy, nhưng có vẻ như Robert muốn thế và Eugene buộc phải chấp nhận. Eugene không được phép rời xa Robert”.

Đỉnh điểm của sự việc là cái chết bí ẩn của một người phụ nữ khác. Đó là vợ của Eugene. Mặc dù Eugene và vợ đã thống nhất với nhau rằng luôn có Robert bên cạnh, ở bất cứ thời gian, hoàn cảnh nào. 

Vợ của Eugene luôn tôn trọng điều luật bất thành văn ấy. Nhưng không lâu sau khi cưới, cô bỗng nhiên hóa điên dại, rồi chết một cách bí ẩn, không bao giờ tìm ra nguyên nhân. 

Người ta cho rằng Robert không muốn chia sẻ Eugene với bất cứ ai, dù đó là vợ cậu ấy. Những tiếng cười lạnh lẽo ma quái vang lên trong đêm tại ngôi nhà của hai vợ chồng trẻ khiến họ nghĩ ngay đến điều ấy. 

Họa sỹ Eugene rồi cũng qua đời. Robert được chuyển tới tay người chủ mới. Người chủ này không tin những lời đồn thổi xung quanh Robert và quyết định cất nó vào một cái hộp. 

Nhưng chỉ một thời gian ngắn, người chủ này vội vã bỏ đi. Ông bị ám ảnh khủng khiếp về hình ảnh của con búp bê này. Mỗi đêm ông đều nhìn thấy nó, ở bất cứ đâu trong ngôi nhà của mình. Những tiếng cười lạnh lẽo hàng đêm, những hình ảnh đáng sợ lướt qua không chỉ người chủ nhà này nhìn thấy.

Khi người chủ này hoảng loạn tới mức phải bỏ nhà đi không hẹn ngày trở lại, Robert được chuyển đến Viện Bảo tàng Martello, Key West. Những sự lạ tiếp tục diễn ra tại nơi trú ngụ mới của Robert.

Khách tham quan phát hoảng lên mỗi khi nhìn Robert. Người thì cảm thấy nó đang cau mày, lúc thì lại cười, khi trở nên hoang dại. Không khí trong phòng trưng bày nó thường khiến du khách cảm thấy rất u ám, sởn gai ốc.

Lúc này người ta đều đã biết về những Robert, nên ứng xử khá thận trọng với nó. Nhân viên bảo tàng đều khuyên khách, mỗi khi đứng trước nó thì tốt nhất hãy tự giới thiệu mình. 

Một người phụ nữ sống tại Orlando coi thường điều này khi đứng xem Robert tại tủ kính bảo tàng. Sáng sớm hôm sau, người ta phát hiện người phụ nữ đó đã chết. 

Hôm đó, trở về nhà, bà ta sinh hoạt bình thường như mọi ngày. Nhưng bỗng căn phòng ngủ của bà bị mất điện trong khi các căn phòng khác điện vẫn sáng trưng.

Nhưng có một người lại tỏ ra thích thú khi “gắn bó” với Robert, dù đã được cảnh báo những nguy hiểm. Nhà nghiên cứu Johua P. Warren bỏ ra không ít thời gian để tìm hiểu về con búp bê kỳ lạ này. 

Warren đến bảo tàng, giới thiệu tên và đặt vấn đề với Robert để tiến hành nghiên cứu. Warren khẳng định, ông đã chụp khoảng hơn 70 tấm ảnh về Robert, tuy nhiên, chỉ có 5 chiếc là có thể nhìn thấy hình dạng của búp bê.

Những tấm còn lại không có hình thù gì, chỉ toàn màu đen. Tiến hành một cuộc thử nghiệm tại bảo tàng, Warren cũng giật mình khi máy đo điện từ xung quanh con búp bê bỗng dưng phát nổ. 

Ngoài ra, không hiểu vì lý do gì mà các bóng đèn, bộ phận cảm biến báo động hồng ngoại, dịch vụ internet tại nhà của Warren liên tục bị trục trặc. Chiếu dưới tia cực tím, dường như quanh Robert xuất hiện những vết bẩn lạ.

Vợ của Warren còn nghe thấy tiếng nói bí ẩn từ phòng khách của họ. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Warren khẳng định rằng, chẳng có bí ẩn gì từ con búp bê này cả. Nhưng sự chết chóc liên quan đến con búp bê chỉ là ngẫu nhiên, nhưng được người đời thêu dệt thêm cho kỳ quái.

Dù sao, búp bê Robert vẫn được coi là con búp bê đáng sợ nhất thế giới.

Trần Sa

BÀI 9. Lời nguyền chết chóc của viên kim cương xanh huyền bí

Người chủ sở hữu đầu tiên của nó đã bị bầy chó hoang xé xác, trong khi số phận của vua Louis XVI và hoàng hậu Marie Antoinette cũng không hơn khi tham vọng chiếm giữ viên kim cương này.

Kim cương được biết đến với vẻ đẹp lộng lẫy và phi thường của nó. Viên kim cương nổi tiếng nhất thế giới với màu xanh huyền bí nặng 45,52 carat là the Hope.

        Nhưng điều nổi bật hơn tất cả những viên kim cương khác là bởi lời nguyền gắn liền với nó. Hiện đang được trưng bày tại bảo tàng Lịch sử tự nhiên Smithsonian tại Whasington, DC, viên kim cương The Hope nguyên thủy được tìm thấy tại mỏ kim cương Kollur tại Golconda và thuộc về bức tượng thần Sita tại Ấn độ. Từ khi bị đánh cắp tại một ngôi đền ở Ấn Độ, nó đã trôi dạt qua rất nhiều nơi và bắt đầu lời nguyền của mình.

Lời nguyền chết chóc của viên kim cương xanh huyền bí
 


Điều đặc biệt của lời nguyền này là nó mang đến cái chết hoặc sự bất hạnh đến cho người chủ sở hữu nó, bắt đầu từ nhà vận chuyển kim cương người Pháp Jean Baptiste Tavernier năm 1642. Ngay sau khi bán nó cho vua Louis XIV, Tavernier đã gặp thảm kịch khi tới Ấn Độ, khi ông bị một bầy chó hoang xé xác. Viên kim cương được nhận danh hiệu “Kim cương xanh của nhà vua” (Blue Diamond of the Crown) và bị cắt thành hình trái tim.

Lời nguyền chết chóc của viên kim cương xanh huyền bí
Jean Baptiste Tavernier – chủ sở hữu đầu tiên của viên kim cương. 


Sự bất hạnh đi cùng viên kim cương này tiếp tục gây họa cho vua Louis XVI và hoàng hậu Marie Antoinette. Sau một thời gian trị vì gây sự phẫn nộ trong nhân dân vì tình hình đất nước đầy bất ổn, cả 2 đã bị chặt đầu tại cuộc cách mạng Pháp năm 1789. Trong suốt cuộc khủng hoảng chính trị Pháp, rất nhiều đồ trang sức của hoàng gia bị đánh cắp, trong đó có viên kim cương The Hope.

Lời nguyền chết chóc của viên kim cương xanh huyền bí
Louis XVI “tàn đời” một phần vì viên kim cương này? 


Sau khi được tìm thấy ở London, The Hope đã thuộc quyền sở hữu của hoàng hậu Tây Ban Nha Maria Louisa năm 1800. Trong thời gian đó, viên kim cương đã được tạo hình lại bởi một nhà nữ trang người Hà Lan Wilhelm Fals. Ông chết trong đau khổ khi viên kim cương bị đánh cắp bởi con trai mình Hendrick, người cũng tự sát sau đó không lâu.

Lời nguyền chết chóc của viên kim cương xanh huyền bí
Maria Louisa – hoàng hậu Tây Ban Nha cũng là một chủ sở hữu. 


Sau đó, viên kim cương này được mua bởi Henry Philip Hope năm 1813 và được gọi là “Hope Diamond” từ đó.

Lời nguyền chết chóc của viên kim cương xanh huyền bí
Gia đình Hope. 


Viên kim cương đã để lại cho gia đình Hope sự bất hạnh bằng cách tước đi sự giàu có và đưa họ đến chỗ phá sản. Sau cái chết của Henry Hope, viên kim cương được để lại cho cháu trai ông Lord Francis Hope, người đã cố gắng xin phép tòa án cho bán nó. Năm 1901, đề nghị của ông được chấp thuận, khi ông đang chìm trong cờ bạc và phá sản.

Sau đó, The Hope được qua tay từ hoàng tử Nga Kanitowski, người bị giết bởi những người cách mạng, tới diễn viên người Pháp Lorens Ladue, người đã tự sát ngay trên sân khấu. Chủ sở hữu người Hy Lạp, Simon Montharides cùng gia đình đã qua đời sau một vụ tai nạn ôtô, đâm xe vào vách đá. Kể cả nhà vua Thổ Nhĩ Kì Sultan Abdul-Hamid II, người sở hữu viên kim cương trong một khoảng thời gian ngắn cũng bị truất ngôi năm 1909.

Lời nguyền chết chóc của viên kim cương xanh huyền bí
Sultan Abdul-Hamid II cũng bị truất ngôi sau khi sở hữu viên kim cương. 


Viên kim cương The Hope được chuyển tới Mỹ bởi nhà nữ trang Simon Frankel và thuộc quyền sở hữu của Pierre Cartier. Sau một thời gian tìm kiếm, ông đã bán được nó cho Evalyn Walsh McLean, một người giàu có nhưng lập dị đã đồng ý mua khi nghe về lời nguyền của nó. Bà đã coi nó như một chiếc bùa may, nhưng nó lại mang lại quá nhiều bất hạnh. Con trai chết trong một tai nạn ôtô, con gái tự tử trong khi chồng lên cơn điên và cuối cùng chết trong một trại thương điên.

Lời nguyền chết chóc của viên kim cương xanh huyền bí
Evalyn Walsh McLean cũng điêu đứng vì The Hope. 


Sau cái chết của Evalyn McLean, viên kim cương này đã được bán năm 1949 và được mua bởi một thương nhân New York, Harry Winston. Có thể bị ảnh hưởng bởi câu chuyện về lời nguyền, Winston đã quyết tâm tặng viên kim cương cho bảo tàng Lịch sử tự nhiên Smithsonian, nơi hiện tại nó đang được trưng bày.

Lời nguyền chết chóc của viên kim cương xanh huyền bí
Ngay cả khi được quyên tặng cho viện bảo tàng… 


Người ta nói lời nguyền của viên kim cương mạnh đến nỗi khi nó được chuyển đến bảo tàng trong một chiếc hộp bằng đồng bởi James Todd, ông đã gãy chân khi bị xe tải đâm. Thảm kịch còn hơn thế nữa, khi vợ ông qua đời sau cơn đau tim, con chó của ông bị vướng xích và bị thắt cổ chết, cuối cùng, căn nhà của ông bị cháy rụi.

Lời nguyền chết chóc của viên kim cương xanh huyền bí
…viên kim cương này vẫn mang đến thảm kịch cho người vận chuyển nó. 


May Yohe, diễn viên đã cố gắng đưa lời nguyền lên màn ảnh với 15 tập của bộ phim với tên gọi “Bí ẩn của viên kim cương The Hope”. Mặc dù nỗ lực của cô để đưa lời nguyền này đến với mọi người không mang lại hiệu quả, nhưng sự thật là viên kim cương này đã mang lại quá nhiều bi kịch cho quá nhiều người, kể cả người chủ sở hữu, người thân của họ, cho đến những người liên quan gián tiếp.

Lời nguyền chết chóc của viên kim cương xanh huyền bí
Hiện nó đã yên vị tại bảo tàng.

BÀI 10. “Lời nguyền” kinh hoàng của xác chết 5.300 tuổi

Một xác ướp cách đây 5.300 năm đã trở nên nổi tiếng bởi sự bảo quản tuyệt vời nhờ băng tuyết, và nhất là những bí ẩn kinh hoàng xung quanh nó khiến người ta không thể lý giải được.

Người ta vẫn quen gọi là “Lời nguyền của người băng Otzi”. Đó là “Người băng Otzi” – Đây cũng là tên gọi của một xác ướp tự nhiên được bảo quản trong tuyết lạnh có niên đại cách đây 5.300 năm.

Xác ướp này được các nhà khoa học phát hiện ra từ năm 1991 trên dãy núi Alps, biên giới của nước Áo và Italy. Tên của xác ướp được các nhà khảo cổ đặt theo tên của thung lũng nơi nó được tìm thấy.

"Lời nguyền" kinh hoàng của xác chết 5.300 tuổi
Người băng Otzi. 


Xác ướp này được xác định là của một người đàn ông và được xem là xác ướp cổ nhất được bảo quản tự nhiên ở châu Âu. Hiện xác ướp đang được trưng bày tại một viện bảo tàng ở phía Bắc Italy. Không giống những xác ướp khác, xác ướp Otzi dù đã được các nhà khoa học thực hiện hàng trăm nghiên cứu nhưng vẫn ẩn chứa nhiều bí ẩn bất thường.

Mặc dù xác ướp được xác định là có niên đại khoảng 5.300 năm, thế nhưng, trên xác ướp người ta lại thấy một mũi tên có niên đại 7.000 năm, một chiếc rìu thuộc niên đại 2.000 năm và một chiếc áo niên đại 8.000 năm. Điều này cho thấy, không lẽ người đàn ông này đã sử dụng tên và áo khoác của cụ tổ nhưng lại cầm rìu của… con cháu mình.

"Lời nguyền" kinh hoàng của xác chết 5.300 tuổi
 


Từ đó, các nhà khoa học đưa ra giả thuyết, đây có thể là một phù thủy có khả năng đi xuyên thời gian nên ông ta mới có được những vật dụng của các thời đại khác nhau…

Và, đến cả nguyên nhân về cái chết của người băng cũng là bí ẩn. Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn không thể xác định được người đàn ông này chết là do bị giết hay gặp bão tuyết hoặc bị hiến tế…???

Xác ướp này được phát hiện bởi một cặp vợ chồng người Đức là Helmut và Erika Simon. Ban đầu, người ta nghĩ đây chỉ là một xác chết bình thường. Và, tất cả họ không biết rằng, xác ướp có niên đại 5.300 năm và từ nó đã dẫn tới một loạt những tai họa sau đó. Có một sự thật không thể phủ nhận là 7 mạng người liên quan tới người băng Otzi đều biến mất.

"Lời nguyền" kinh hoàng của xác chết 5.300 tuổi
Trải qua 5300 năm nhưng những bộ phận trên cơ thể xác ướp này vẫn nguyên vẹn. 


Nạn nhân đầu tiên chính là người đã tìm ra xác ướp này – ông Helmut Simon. Ông này đã đòi hơn 100.000 đô la tiền công tìm ra xác ướp và được đồng ý. Ông đã vui mừng trở lại vùng núi tuyết để ăn mừng nhưng bỗng nhiên một cơn bão tuyết xuất hiện đột ngột đã vùi chết Helmut. Ông ta được tìm thấy trong tư thế co ro y như người băng.

Người thứ 2 là giáo sư Rainer Henn, 64 tuổi, dẫn đầu đội nghiên cứu xác ướp, người đã tham gia quá trình khám nghiệm người băng. Một lần, khi đang trên đường đến một buổi hội thảo về người băng Otzi, xe của Henn đâm vào một chiếc xe khác và ông chết ngay lập tức. Các cơ quan an ninh đã không tìm được nguyên nhân của vụ tai nạn.

"Lời nguyền" kinh hoàng của xác chết 5.300 tuổi
Những cái chết bí ẩn có liên quan đến người băng cho đến nay vẫn không lý giải được. 


Nạn nhân thứ 3 là nhà leo núi kinh nghiệm Kurt Fritz, người đã đưa giáo sư Henn cũng như nhiều người khác tham quan khác vị trí tìm ra người băng cũng bị tuyết vùi chết trong khi những người khác thoát nạn.

Nạn nhân thứ 4 là nhà làm phim Rainer Hoelzl – người đã đưa những tư liệu về người băng lên màn ảnh và công bố chúng ra khắp thế giới. Ông bị chết vì một căn bệnh lạ khiến ông đau đớn quằn quại trong nhiều tháng sau khi bộ phim tư liệu của mình được công chiếu.

"Lời nguyền" kinh hoàng của xác chết 5.300 tuổi
Quần áo của người băng. 


Dieter Warnecke, 45 tuổi, người đã tìm ra chỗ Helmut Simon bị chôn vùi, là nạn nhân thứ 5. Chỉ vài giờ sau lễ an táng của Simon, Dieter chết do đau tim, dù cho thể trạng sức khỏe của ông rất tốt.

Konrad Spindler, 66 tuổi, là một nhà khoa học, đứng đầu một nhóm nghiên cứu, người từng thực hiện các khám nghiệm trên xác ướp người băng năm 1991. Konrad đột ngột chết mà không rõ nguyên nhân.

"Lời nguyền" kinh hoàng của xác chết 5.300 tuổi
Chưa một nghiên cứu nào tìm ra được nguyên nhân dẫn đến cái chết của người băng. 


Tom Loy, 63 tuổi, một nhà khảo cổ học, người đã phân tích những mẫu máu trên vũ khí và quần áo của người băng là nạn nhân thứ 7. Ông này chết khi đang thực hiện những nghiên cứu về người băng. Từ sau 7 cái chết bí ẩn, ai cũng sợ rằng mình là nạn nhân tiếp theo. Tại địa điểm trưng bày người băng, có nhiều khách tham quan cứ nhìn vào người băng là ngất mà không phải do phòng trưng bày thiếu khí.

Đến tận bây giờ, vẫn không ai lý giải nổi các câu hỏi về thân thế, cuộc đời của người băng. Và “lời nguyền” dẫn tới 7 cái chết kia có thật hay không, cũng không ai biết đích xác. Theo 24h

BÀI 11. Chuyện kinh dị về ‘hồn ma cung nữ đòi nợ’ ở Yên Tử

 Từ ngày lấy đá bên bờ suối Giải Oan, đêm nào mấy chục người phụ nữ ấy cũng bị hồn ma dựng giường đòi đá sỏi.

Đầu năm, Phật tử khắp cả nước ùn ùn đổ về Yên Tử như về cõi Phật. Yên Tử không chỉ là danh thắng, mà còn là một đỉnh non thiêng, bởi nó là núi của tâm linh. Vậy nên, dãy núi ấy có vô số chuyện kỳ bí cũng là điều dễ hiểu. Trong vô vàn những câu chuyện bí ẩn, khó tin, thì chuyện ở suối Giải Oan khiến không ít người phải rùng mình sợ hãi.

Những chuyện tâm linh huyễn hoặc thường qua lời kể của người nọ, người kia, có thêm mắm dặm muối, nên thường trở nên “tam sao thất bản”, không còn đáng tin cậy nữa. Tuy nhiên, chuyện kể từ một vị lãnh đạo, một nhà nghiên cứu văn hóa, thì quả là đáng lưu tâm.

 
Suối Giải Oan.

Một ngày giữa năm 2007, khi đang lang thang ở suối Giải Oan – nơi 100 cung nữ trẫm mình khi không thuyết phục được vua Trần Nhân Tông quay về kinh đô, ông Lê Quang – Phó Giám đốc Trung tâm quản lý Di tích – Danh thắng Yên Tử – gặp một cảnh tượng khá lạ: Mấy chục người đàn bà vừa quỳ vừa lạy, vừa khóc bên bờ suối. Có người chắp tay với nén hương nghi ngút khói, vái lấy vái để.

Thấy khó hiểu, ông Quang liền tìm gặp tài xế chở những phụ nữ này đến suối Giải Oan hỏi chuyện. Anh này kể rằng, hồi đầu năm, vào đúng dịp lễ hội Yên Tử, anh được công ty chỉ định chở 50 chị em thuộc hội phụ nữ ở một phường của thành phố Lạng Sơn về trẩy hội Yên Tử theo hợp đồng. Chị em đi lên Yên Tử theo đường cáp treo, nhưng khi về, vì muốn khám phá Yên Tử nhiều hơn nên đã đi theo đường bộ. Cuối buổi hành hương, chị em làm lễ cúng bái linh đình ở chùa Giải Oan.

Cúng xong ở chùa, thì chị em kéo ra miếu Bạch Mẫu Giải Oan, là ngôi miếu nhỏ nằm dưới gốc cây ngay cạnh suối. Cúng bái, hóa vàng, thụ lộc xong, chị em kéo nhau xuống suối Giải Oan để rửa chân, rửa tay. Theo sáng kiến của một số người, thì rửa tay chân, thậm chí tắm ở suối Giải Oan, sẽ có làn da mịn màng, trắng nõn như… cung nữ. Nhiều chị em còn té cả nước lên người, ướt cả quần áo.

Không biết nghe thông tin ở đâu mà lúc về, mỗi người nhặt vài hòn cuội cho vào túi. Người lấy ít thì cũng 2-3 hòn, người nhiều lấy đầy túi, cả chục hòn cuội lớn bé. Chị em bảo rằng, trong mỗi hòn cuội đều ẩn chứa các linh hồn cung nữ, nên dùng sỏi cuội này kỳ cọ thân thể, sẽ được phù hộ, khiến da dẻ trắng đẹp, mịn màng chả khác gì… cung nữ thời Trần.

Thấy chị em tin tưởng vào điều đó, nên anh tài xế cũng nhảy xuống suối nhặt vài viên. Anh mang mấy viên cuội về với mục đích làm kỷ niệm. Vợ anh thấy ông chồng bày mấy cục sỏi trên tủ, thì mắng dở hơi. Nhưng khi anh kể chuyện dùng sỏi kỳ cọ, da dẻ sẽ hồng hào, mịn màng như cung nữ, thì… ngày nào cô vợ cũng lôi ra kỳ cọ!

Ngay sau hôm dùng sỏi để kỳ cọ thì vợ anh như biến thành người khác, với đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Chị bảo rằng, cả đêm không ngủ được, vì hễ cứ nhắm mắt lại mơ thấy những cung nữ xinh đẹp, với màu áo trắng, làn da trắng muốt, nhìn chị bằng đôi mắt giận dữ và hét lên: “Trả đá cuội cho ta”.

Giấc mơ hãi hùng đến đỉnh điểm khi chị có cảm giác dựng người lên, rồi giật mình tỉnh giấc. Sau nhiều đêm gặp ác mộng, sợ hãi mấy hòn sỏi, chị không dùng để tắm nữa, mà đặt lại tủ. Thế nhưng, những cung nữ vẫn tìm gặp chị trong giấc mơ.

Vài hôm sau, doanh nghiệp vận tải gọi anh lái xe này lên và phân công chở 50 phụ nữ ở phường nọ về lại Yên Tử. Lúc lên xe, anh mới kinh hoàng biết rằng, 50 phụ nữ từng hành hương về Yên Tử, từng lấy đá cuội ở Yên Tử về làm dụng cụ kỳ cọ cơ thể, đều bị… dựng giường. Anh lập tức gọi điện cho vợ thắp hương, rồi mang ngay những viên cuội ra công ty, để trả lại Yên Tử.

Suốt hành trình 4 tiếng đồng hồ từ Lạng Sơn về Yên Tử, anh tài xế được nghe 50 chuyện kinh hãi từ chị em phụ nữ. Tựu trung lại, chị em nào cũng gặp ác mộng, bị “cung nữ” trẫm mình ở suối Giải Oan dựng giường đòi đá cuội. Sau nhiều ngày mất ngủ, ai cũng phờ phạc, lo lắng. Chuyến về Yên Tử lần trước háo hức, vui vẻ, thì chuyến về lần này đầy lo âu.

Đến Yên Tử, việc đầu tiên của chị em là tìm lên chùa Giải Oan. Chị em được sư trụ trì hướng dẫn cách sắp lễ, cúng bái. Hương khói nghi ngút, vàng hóa cháy bùng bùng. Xong các nghi lễ, chị em xách mấy chiếc làn đựng đầy đá cuội ra suối Giải Oan. Họ vái lạy khẩn thiết, vừa cầu xin các “cung nữ” tha thứ, xin được trả lại “vật thiêng”.

Chị em phụ nữ rải những viên cuội về với suối. Xong việc, nhóm phụ nữ này lên xe về thẳng, chứ không còn tâm trạng nào để tham quan nữa.

Theo lời ông Lê Quang, không chỉ ở suối Giải Oan, mà khắp dãy núi thiêng Yên Tử đã xảy ra rất nhiều chuyện kỳ bí, khó lý giải.

 
Những hòn cuội dưới chân cầu – do những người từng lấy ở suối Giải Oan – mang trả lại.

Mặc dù Yên Tử nườm nượp người, nhưng con đường hành hương cuốc bộ vẫn khá vắng. Đường vào suối Giải Oan, lên chùa Giải Oan khá vắng người. Khi tôi đến, sư Yến đang ngồi trên ghế đá chỉ đạo đám thợ lát nền sân chùa cho cẩn thận, đẹp đẽ. Hỏi chuyện mấy chục người phụ nữ ở Lạng Sơn lấy đá cuội ở suối Giải Oan, bị “vong hồn” các cung nữ đòi lại, sư Yến bảo rằng, chuyện đó diễn ra thường xuyên, quá nhiều, nên không nhớ được.

Sư Yến bảo: “Mỗi năm, có vài chục vụ phải mang đá cuội trả lại suối. Không ai có thể lấy bất cứ thứ gì ở suối Giải Oan, nếu Bạch Mẫu không cho. Nhiều người chỉ lấy viên cuội về mà ốm đau, suýt chết.

Tuy nhiên, Bạch Mẫu thiêng lắm, độ trì cho thầy nhiều lắm. Có thời gian, thầy muốn xuống núi, vì già rồi, muốn tìm về ngôi chùa thanh tịnh, gần nhà, nhưng Bạch Mẫu không cho đi đâu. Hồi đó thầy ốm yếu lắm, cứ một ngày khỏe thì 10 ngày ốm. Thế nhưng, Bạch Mẫu độ cho thầy, nên mỗi ngày thầy lại khỏe ra, đôi mắt tinh anh mười phần”.

Bạch Mẫu được cho là hồn thiêng của các cung nữ đã trẫm mình xuống con suối vì không thuyết phục được Thượng hoàng Trần Nhân Tông rời núi. Cạnh con suối Giải Oan, ngoài ngôi chùa cùng tên, còn có ngôi miếu nhỏ dưới gốc cây đa lớn, ngay cạnh con suối, là miếu Bạch Mẫu Giải Oan. Sư Yến tiết lộ rằng, Bạch Mẫu đã độ trì cho bà được nhìn thấy hình ảnh rồng thiêng hiện trên dãy Yên Tử.

 
Sư Yến chỉ vào đống đá được đem trả lại.

Sư Yến từng là người tu hành mấy chục năm ở dãy Yên Tử, bà từng ngủ với rắn độc khổng lồ ở chùa Một Mái, ngồi tu thiền trong mái đá mà hổ dữ chầu chực miệng hang, vui đùa cùng bọn khỉ trong rừng tùng, chứng kiến vô số chuyện linh thiêng khó tin trên dãy Yên Tử, nhưng bà chưa từng gặp nhiều chuyện kỳ lạ, linh thiêng như ở con suối Giải Oan.

Sư Yến dẫn tôi ra chái chùa, nơi đặt tấm bia ghi công đức những người xây dựng chùa Giải Oan. Dưới tấm bia đó là hàng chục phiến đá được cắt xẻ, gọt giũa kỹ lưỡng, rất đẹp. Có phiến đá trạm trổ hình rồng phượng, chữ nho, chữ quốc ngữ…

Sư Yến bảo: “Nhiều doanh nghiệp, cá nhân, sau khi cúng bái ở chùa Giải Oan, miếu Bạch Mẫu Giải Oan, thì cho công nhân khai thác đá ở lòng con suối này. Họ chỉ cưa lấy một mảnh đá, thường là để làm bát hương, mái đao trên nóc mộ, cột trụ công trình thờ tự, và nhiều nhất là chạm khắc bia, làm biển hiệu… với mong muốn được may mắn, được Bạch Mẫu Giải Oan – tức là các cung nữ – phù hộ. Tuy nhiên, Bạch Mẫu không ủng hộ việc tự do lấy đồ vật của chốn linh thiêng, nên tất cả những người lấy đá ở suối Giải Oan đều phải trả lại. Trong mỗi viên đá ở con suối Giải Oan này đều có linh hồn cung nữ, nên không thể cưa đá đem về nhà làm những việc trần tục được”.

Sư Yến dùng chiếc gậy chọc chọc vào đống đá đã được cưa xẻ và bảo tôi bê một phiến đá ra. Đó là phiến đá hình vuông, cỡ 40×40, dày chừng 10cm. Mặt phiến đá có khắc dòng chữ quốc ngữ: Tòa nhà trung tâm triển lãm quốc tế H. Bên dưới dòng chữ quốc ngữ là mấy chữ nho. Sư Yến kể rằng, chủ nhân của tòa nhà này là một đại gia giàu có ở Hải Phòng. Cứ vài tháng anh này lại hành hương về Yên Tử. Anh thường dâng lễ rất thành kính lên chùa và ngồi hàng giờ thiền trên những tảng đá ở suối Giải Oan.

Hồi năm ngoái, sau khi cúng bái ở chùa Giải Oan, vị đại gia này đã xin phép sư Yến cho lấy một tảng đá ở suối, mang về làm một vật gì đó mang tính biểu tượng cho doanh nghiệp của mình. Sư Yến đã ra sức can ngăn, nói rằng bất kỳ ai lấy thứ gì ở suối Giải Oan đều phải trả lại, song vị đại gia này chỉ cười chứ không tin.

Theo vị đại gia này, anh ta là người thành kính với Đức Phật, có tâm nên nghĩ rằng, các cung nữ sẽ phù hộ cho anh làm ăn phát đạt, chứ không thể làm hại anh. Sau khi làm lễ ở miếu Bạch Mẫu Giải Oan, anh này xuống suối tự tay lựa một hòn đá và sai cả chục cán bộ cùng khênh khối đá to cỡ cái thúng lên xe, chở về Hải Phòng.

Thời điểm đó, vị đại gia này vừa hoàn thành tòa nhà lớn, cao hàng chục tầng giữa trung tâm TP.Hải Phòng. Tại tòa nhà này, sẽ diễn ra các cuộc triển lãm mang tầm quốc tế và khu vực, là nơi doanh nghiệp các nước giao lưu với nhau, giới thiệu hàng hóa để đẩy mạnh xuất khẩu và nhập khẩu. Sau khi suy đi tính lại, vị đại gia này đã xẻ phiến đá làm tấm bảng, khắc tên tòa nhà, và dự tính sẽ ốp ở ngay cổng tòa nhà – vị trí trang trọng nhất. Hôm chuẩn bị xẻ khối đá, vị đại gia này còn thuê một ông thầy cúng bái, yểm tâm ghê gớm lắm.

Thế nhưng, chừng 10 tháng sau, vị đại gia này cùng gia đình và một số cán bộ chủ chốt của doanh nghiệp tìm đến chùa Giải Oan, với khuôn mặt phờ phạc, méo xẹo. Theo anh ta, từ khi mang khối đá về, đêm nào anh cũng mơ thấy những cung nữ, mặc quần trắng, múa may trước mặt, rồi đòi lại khối đá. Cuối giấc mơ, anh ta có cảm giác như bị dựng giường, rồi bỗng nhiên bật dậy, mồ hồi đầm đìa.

Từ ngày mang khối đá về xẻ tấm biển hiệu, doanh nghiệp của đại gia này khủng hoảng trầm trọng. Các hợp đồng làm ăn liên tục đổ vỡ. Các dự án bất động sản gặp rất nhiều khó khăn. Nợ nần chồng chất, không có khả năng chi trả. Gia đình vị đại gia lục đục. Một số cán bộ trực tiếp tham gia vào việc khênh tảng đá về cũng toàn gặp xui xẻo, trục trặc trong cuộc sống, gặp tai nạn. Và, điều cuối cùng, là tòa nhà triển lãm được xây dựng hoành tráng, nằm giữa trung tâm thành phố, song chẳng có khách hàng thuê mướn.

 Vị đại gia ở Hải Phòng lấy khối đá tạc tấm biển này đã phải trả lại cho chùa Giải Oan.
Vị đại gia ở Hải Phòng lấy khối đá tạc tấm biển này đã phải trả lại cho chùa Giải Oan.

Lúc thất bại thảm hại, vị đại gia này mới kiếm một thầy bói nổi tiếng đất Cảng. Vị thầy bói này mới hỏi rằng: “Anh có lấy thứ gì của chùa chiền, miếu mạo không?”. Vị đại gia kia liền toát mồ hôi. Bữa đó, vị đại gia kia đến với mấy mâm lễ rất lớn cùng một xe tải chở đầy vàng mã.

Sư Yến cùng mấy ông thầy cúng hành lễ bên suối buổi sáng, rồi hóa vàng cháy rừng rực bên suối Giải Oan. Làm xong các nghi lễ, thì đặt hòn đá tại chùa để sư Yến tiếp tục cúng bái giải hạn cho vị đại gia nọ. Xong xuôi đâu đấy, sư Yến mang khối đá đặt ở chái chùa, nơi có rất nhiều khối đá, do các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức khác mang trả.

Khu vực quanh suối Giải Oan chỉ có 4 người sinh sống gồm sư Yến và gia đình gồm 3 thành viên của chị Xo. Chị Xo cùng chồng thuê một gian nhà nhỏ của Trung tâm quản lý Di tích – Danh thắng Yên Tử để bán hàng. Sống cạnh suối Giải Oan ngót chục năm, nên chị hiểu rõ nhất về con suối này.

Theo chị, du khách đến suối Giải Oan đều mang nhiều tâm sự. Chị từng chứng kiến rất nhiều cô gái có hoàn cảnh éo le như trót mang bầu bị ruồng bỏ, mắc AIDS, bệnh trọng… ngồi bên suối Giải Oan khóc lóc, tâm sự như thể đang nói chuyện với các cung nữ hiện diện trước mặt. Tâm sự, khóc lóc xong, họ đều trở nên thanh thản, và tìm được lối thoát cho cuộc đời mình.

Về lời đồn cung nữ báo oán những người lấy đá sỏi, chị bác bỏ hoàn toàn. Chị bảo: “Con người không ai trọn vẹn cả, có lúc vận hạn, lúc may mắn. Lúc may mắn thì không sao, nhưng gặp hạn thì lại đổ cho lấy đá, thì oan cho các cung nữ lắm. Cung nữ giờ được phong là Bạch Mẫu, được gọi là Cô, được thờ cúng chu đáo, chứ có phải oan hồn vất vưởng, đói ăn đâu mà hại người lành? Em ở đây theo dõi thấy người lấy đá thì nhiều, nhưng thỉnh thoảng mới có người trả lại. Những người trả đá cuội chắc là gặp vận đen trong cuộc sống thôi”.

Mặc dù bác bỏ chuyện ma quỷ, oan hồn, song chị tin rằng, linh hồn các cung nữ luôn bảo vệ người hiền, người bị oan trái, người yếu đuối. Vì thế, người dân quanh vùng hễ gặp chuyện buồn, chuyện oan, đều tìm đến miếu Bạch Mẫu tâm sự, trút bỏ nỗi lòng. Đêm về, họ sẽ mơ thấy các cung nữ và được các cung nữ hướng dẫn, khai mở cho.

Sáng nào cũng vậy, mỗi khi trở dậy, gia đình chị thay nhau lên miếu Bạch Mẫu thắp hương. Vì thế, bao năm nay, vợ chồng, con cái đều khỏe mạnh, chẳng bao giờ ốm đau. Thậm chí, mới đây, chồng chị – khi ngồi trên xe máy ở chỗ suối Giải Oan, bị sét đánh trúng khiến xe bốc cháy, mà người không hề gì. Sau vụ đó, chị càng tin vào sự linh thiêng của Cô ở suối Giải Oan.

Chuyện kể rằng, sau 2 lần lãnh đạo nhân dân đánh thắng quân Nguyên Mông, Vua Trần Nhân Tông đã quyết từ bỏ ngai vàng về tu ở Yên Sơn, sáng lập ra Thiền phái Trúc Lâm và xây dựng nơi đây trở thành trung tâm văn hóa, kinh đô Phật giáo.

Vì không muốn vua cha vào Yên Tử nên Trần Anh Tông ngầm sai các cung tần mỹ nữ tìm đến can ngăn, nhưng Trần Nhân Tông vẫn một lòng theo đạo và khuyên mọi người hãy trở về với triều đình hoặc quay về quê cũ làm ăn. Để tỏ lòng tận trung, các cung nữ đã nhảy xuống dòng suối Hổ Khê quyên sinh…

Vua Trần xót thương cho số phận của họ nên đã lập đàn tràng làm lễ siêu độ, đồng thời lập ra chùa Giải Oan. Dòng suối Hổ Khê cũng được đổi tên thành suối Giải Oan từ đó.Theo Lao Động

 BÀI 12.Vết bớt trên cơ thể và những câu chuyện kỳ bí

câu chuyện có thật và lời giải khoa học…

 Thế giới đã ghi nhận nhiều trường hợp đứa trẻ sinh ra có thể nói chuyện rõ ràng, xưng là con cái của gia đình khác và trên người những đứa trẻ này có những vết bớt kỳ lạ. Như ở Ấn Độ có một câu chuyện nổi tiếng về cậu bé Titu được đăng trên tạp chí India Today. 

Vết bớt trên cơ thể và những câu chuyện kỳ bí 6

 

Câu chuyện có thật kể về một cậu bé sinh ra với một vết bớt trên thái dương giống hệt một vết sẹo do chấn thương gây ra. Cậu bé luôn miệng kêu với ba mẹ mình rằng, cậu là một người lớn và vừa mới bị bắn chết ở vùng Agra. 

 Ba mẹ Titu quyết đinh đưa cậu bé tới Agra đề tìm hiểu. Họ kinh ngạc khi cậu bé dẫn đường tới nhà một người đàn ông chết cách đây vài năm vì bị cướp tấn công, Titu còn có thể gọi tên vanh vách những người trong nhà và kể kỉ niệm mà chỉ người trong gia đình kia mới biết.

Vết bớt trên cơ thể và những câu chuyện kỳ bí 7

Giáo sư Ian Stevenson giáo sư tâm thần học nổi tiếng người Pháp  đã nghiên cứu 10.623 trường hợp về hiện tượng đầu thai, luân hồi và ông nhận thấy rằng: Những cá nhân có thể đưa ra bằng chứng về sự tồn tại của mình ở tiền kiếp thường có những vết bớt rất rõ ràng liên quan đến một vài sự kiện trong kiếp trước của họ. 

 Tuy nhiên, lời giải thực sự về những vết bớt kỳ lạ này vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ.

 BÀI 13. Giải mã bí ẩn ngôi đền – cứ bước vào hậu cung là trả giá bằng cái chết 

“Phần hậu cung của đền có thể hiểu như nơi nghỉ ngơi của “thánh” không phận sự tuyệt đối không được bước chân vào nếu không muốn gặp những tai họa khủng khiếp. 

Cánh cửa ấy tưởng chừng cũng đơn giản như bao cánh cửa khác trong vô vàn những ngôi đình đền trên khắp Việt Nam, cũng mang đặc trưng sơn màu cánh gián và đường nét sơn son thiếp vàng, ngả màu cũ kỹ và bốn góc cánh cửa tróc lở theo thời gian. Vậy nhưng từ bao đời nay, hàng chục vạn người từng đến thăm ngôi đền Cao (thôn Đại, xã An Lạc, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương) đều tò mò vì không ai biết phía sau cánh cửa hậu cung này là bí mật gì mà người nào phạm “lời nguyền” cứ bước chân qua là mất mạng, nhận những reo rắc đen đủi cho người thân.

Cổng đền Cao

Cổng đền Cao ( Tỉnh Hải Dương)

“Tàn đời” vì trái “luật đền”?
Cụ ông Dương Văn Luyện (74 tuổi, cùng ngụ địa chỉ nêu trên) cho biết theo phong tục địa phương quy định từ ngàn năm nay, mỗi năm đến ngày lễ hội thì làng phải bầu ra một “quan trùm” và bốn “quan đám”. Bốn “quan đám” phụ trách việc lễ tế ở bốn ngôi đền trong quần thể đền Cao, còn “quan trùm” thì phụ trách chung mọi việc. Từng hàng chục năm liên tục được làng bầu làm những “chức sắc” này và năm nay được “phong” làm “quan trùm” nên không ngõ ngách nào trong ngôi đền này ông không biết, nhưng riêng những “bí mật” sau cánh cửa hậu cung thì “có chết cũng không nói”.
Phong tục quy định điều cấm kỵ đầu tiên mà các “quan trùm, quan đám” phải tuân thủ là họ có trách nhiệm mỗi tháng phải hai lần vào hậu cung để dọn dẹp và biết được một phần cảnh trí trong đó. Thế nhưng trong suốt thời gian còn giữ “chức”, họ phải tuân theo “luật” “có biết cũng không nói, tò mò không biết thì cũng không hỏi” và sau này dù có còn giữ “chức” hay không thì những gì đã được nhìn thấy trong hậu cung thì cũng “sống để bụng, chết mang đi”. Vì thế mà cho đến giờ, trong hậu cung của đền Cao có những bí mật gì vẫn là một điều bí ẩn.
               Đền Cao được bao bọc bởi rừng cây xanh mướt, càng thêm uy nghiêm bởi sự hiện diện của 54 cây lim cổ thụ hàng trăm năm tuổi, trong đó “cụ” lim thọ nhất thì đã hơn 800 tuổi, cao tới 20m. Mới đây, những cây lim này đã được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam” công nhận là “Cây di sản Việt Nam”.

       Nếu biết rằng trước đó, cả nước mới chỉ có 10 cây cổ thụ nhận được danh hiệu này thì việc tới 54 cây hội tụ cả ở đền Cao đã là một sự lạ kỳ.
Việc thờ cúng ở đền Cao cũng là một sự lạ vì đền không thờ tượng như một số nơi khác mà thờ bài vị của “thánh”. Vào lễ hội, bài vị được mặc áo trông như người ngồi trên ngai, qua bao năm mà bài vị vẫn mới tinh, dọc theo bài vị là hai hàng chữ Hán vàng óng chưa hề trầy xước. 
Phong tục oái oăm này còn ràng buộc những vị chức sắc những quy định cực kỳ ngặt nghèo khác. Trong những ngày lễ hội, dù có giỗ chạp thì các “chức sắc” cũng không được thắp hương lên ban thờ gia tiên, thậm chí không được… ăn các món trên ban thờ nhà mình.

          Cũng thời gian này họ đều phải ăn chay, tắm rửa sạch sẽ; khi làm lễ phải mặc đội khăn, che miệng; đặc biệt “thuộc nằm lòng” quy tắc khi vào hậu cung thì bước chân phải trước, ra khỏi cung bước chân trái trước.
Lệ làng thì cứ thế mà tuân theo, trong tâm tưởng của những người dân trong vùng dù vẫn có lúc tò mò nhưng sự tò mò ấy rồi cũng bị quên đi khi các cụ cao niên cho biết “Phần hậu cung có thể hiểu như nơi nghỉ ngơi của “thánh”.

              Mọi người quan tâm làm gì”. Những người dân đến vãn cảnh, cúng bái có lỡ lạc chân qua khu vực có cánh cửa luôn được khóa cẩn thận này cũng chẳng ai dám ghé mắt vào vì “sợ” “lời nguyền” người xưa truyền lại là ““không phận sự tuyệt đối không được bước chân vào” nếu không muốn gặp những tai họa khủng khiếp”.

              Chuyện về cánh cửa bí ẩn chỉ rộ lên khi khoảng 20 năm trước, một du khách đã “trả giá” bằng chính mạng sống của mình khi nằng nặc đòi vào tận nơi để chụp hình.
Cụ Luyện kể lại năm ấy ông cũng là “quan đám” của đền và sự việc xảy ra ngay dịp kỷ niệm đền được công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia. Hôm ấy sau buổi lễ, một nam du khách trung tuổi vốn là một người quen biết đến từ tỉnh Hải Dương cứ nằng nặc đòi “quan đám” phải mở cửa hậu cung cho mình vào chụp ảnh.
Dù ông Luyện can ngăn thế nào, vị khách này cũng không nghe rồi khẳng định: “Tội vạ đâu tôi chịu. Chết tôi cũng chịu”. Ông Luyện đành phải mở cửa hậu cung cho khách vào, còn mình quỳ khấn ở ngoài.

              Trong hậu cung, ánh đèn flash lóe liên tiếp vài cái, sau một hồi “vãn cảnh” và chụp ảnh xong, vị khách đi ra mang nét mặt rất hoan hỉ. Trong trí nhớ của ông lão đã bước vào tuổi “thất thập cổ lai hi” này, đây là lần đầu tiên có người lạ dám bước vào hậu cung của đền như thế.
Những chuyện lạ với vị khách này xảy ra từ ấy. Bảy bức ảnh trong hậu cung người này chụp, khi mang về rửa thì phim đều đều đen sì “tối như đêm 30”. Rồi 3 ngày sau, tin từ tỉnh báo về vị ấy đã bị đột quỵ sau một buổi họp. Được đưa đi chữa ở khắp các bệnh viện nổi tiếng ngoài Hà Nội nhưng chưa đầy một tháng sau, du khách “bạo gan” này không qua khỏi.
Tai họa chưa dừng ở đó. Khoảng 3 tháng sau, con trai duy nhất của người này thắt cổ tự vẫn, nghe nói là phẫn uất vì chuyện bị vợ ngoại tình. Tiếp một tháng nữa, một người trong gia đình ấy khi đang đi công tác xa bỗng bị có người chỉ mặt mà bảo: “Nhà mày có người xúc phạm đến thần thánh.

              Nếu không về làm lễ cầu xin thì còn có thêm người chết nữa”. Người này về kể chuyện thì gia đình mới móc xích các sự việc lại với nhau và “tá hỏa tam tinh” ngờ rằng đó là hậu quả của việc “phạm thánh”. Ông Luyện kể rằng phải sau khi sắm lễ tìm lên đền “tạ tội” thì gia đình ấy “mới được yên”.
Bí mật nào sau cánh cửa này?
Mang họa vì phạm “húy kỵ nhà thánh”?
Dư luận trong khu vực lại thêm một lần “dậy sóng” với sự việc một thanh niên “ngỗ ngược” đã “trả giá” vì muốn “thử độ thiêng” của đền những ngày cuối năm 2011. Một thanh niên ở xã Đồng Lạc (cạnh xã An Lạc) nhiều năm nay “ấm ức” trước “luật” đại kỵ trước khi vào lễ đền Cao không được ăn thịt chó nên đã rủ vài người bạn đi làm một bữa thịt chó xả xui cuối năm rồi mặt đỏ bừng bừng lên lễ đền.

              Chỉ vừa bước lên đến sân nghỉ, còn cách sàn đền chừng chục bậc tam cấp nữa thì chàng trai bỗng ngã dập đầu, chúi mặt xuống đất. Người đi lễ hốt hoảng chạy lại xem thấy nạn nhân miệng cứ há hốc ra, không kêu được mà cũng không cựa quậy gì được.
Những người bạn của anh chàng vội vàng chạy vào cầu cứu “quan trùm” và khi nghe rõ sự tình, người coi đền lập tức thắp 9 nén hương kêu cầu trước bài vị “thánh” rồi mang ra cho một chén nước đã được đặt làm lễ cho đám bạn cạy miệng đổ vào mồm thanh niên “ngông cuồng”. Lạ thay từ lúc đó anh chàng kêu được ra tiếng và cà nhắc đi về nhà. Sau sự việc, bố mẹ của chàng thanh niên nghịch ngợm này đã phải sắm lễ lên đền, khẩn cầu “thánh” tha thứ cho cái việc “trẻ đầu xanh lỡ nghịch dại”.
Một người khác tự nhận mình gặp phải “những tai ương ghê gớm hơn vì dám phạm kỵ húy” ở đền Cao là bà Lương Thị Cải (người huyện Nam Sách, lấy chồng thôn Đại). Cuối năm 2010 bà dâng một mâm lễ lên đền gồm toàn những món chay do người con dâu cả của bà bày biện.

               Bà Cải thuật lại bà không nhớ ngày hôm trước người con dâu này vừa phải về quê để làm lễ “sang cát” cho bố đẻ, trong khi một “đại kỵ” khác khi dâng lễ lên đền Cao theo tục lệ là người biện lễ tuyệt đối trước đó ít ngày không được dính vào chuyện tang trở.
“Xăng xái đội lễ lên đền, vừa bước vào cửa “thánh” và có cảm giác tôi chỉ sượt qua rất nhẹ mà đôi lục bình nặng trịch trên ban thờ bỗng rơi vỡ tan tành. Lúc ấy tôi sợ đến tái mét cả mặt mày nhưng nghĩ mình vô tình làm vỡ lọ nên chỉ kêu cầu xin lỗi “thánh” về việc đó thôi, đâu ngờ “thánh” quở về việc khác”, bà Cải thuật lại.
Ngày đó cứ nghĩ rằng mình “phạm lỗi” làm vỡ lục bình của đền nên người phụ nữ này đã cung tiến trả đền những lọ lục bình khác nhưng chỉ được dăm ngày là những đồ “đền bù” này lại rơi vỡ hoặc sứt mẻ như kiểu “lời xin lỗi không được chấp nhận”.

             Trong suốt nửa năm sau đó gia đình bà liên tục gặp tai ương: Người con trai cả hành nghề lái xe đường dài đã hàng chục năm, bỗng gây tai nạn liên tiếp, không đến nỗi chết người nhưng cũng phải bán cả xe để trang trải; người con trai thứ thì làm ăn gặp thất bát, bị bạn hàng lừa mất cả tỉ đồng rồi bỏ trốn.

            Đen đủi nhất là người con trai út, anh này đang đi chơi với bạn bè thì gặp hai băng nhóm đuổi đánh nhau, chẳng hiểu “nhìn gà hóa cuốc” thế nào mà trong đám đánh nhau có đối tượng tưởng nhầm anh là đối thủ nên bị đánh nhầm, bị “tặng” trận đòn “thừa sống thiếu chết” phải đi viện khâu hàng chục mũi trên đầu, lại gặp nhiều rắc rối khi bị cơ quan công an gọi lên làm việc mấy lần vì nghi có liên quan đến hai băng nhóm côn đồ đó.
              Thấy gia đình gặp nhiều tai họa bất thường, bà mẹ điên đầu tìm gặp người làng để hỏi ý kiến và soát xét lại mọi việc từ đầu, cuối cùng đã phát hiện ra sơ xuất vì đã dùng lễ do người con dâu có tang sửa soạn. Một lần nữa, bà lại biện lễ lên đền thống thiết kêu cầu và cho rằng “từ ngày đó gia đình tôi không gặp thêm tai ương gì nữa. Bây giờ tôi gần như đã thành “người nhà đền”, gặp việc gì cũng lăn xả vào làm, không bao giờ dám quản ngại, chỉ mong “thánh” “chứng” cho lòng thành của tôi”.
          Người trong khu vực còn rỉ tai nhau việc cấm kỵ ngồi lên lưng đôi voi và ngựa bằng đá chầu trước cửa đền. Điều cấm kỵ này xuất phát từ sự việc một nhóm thanh niên từ trên huyện về đền dám “cưỡi voi tranh với thánh”. Chuyện xảy ra vài năm trước khi nhóm thanh niên dạo quanh thăm thú cảnh đền, chụp ảnh rồi một thanh niên hứng khởi muốn có bức hình mình đang cưỡi voi đá ngựa đá.

Dù người nhà đền đã hết sức ngăn cản nhưng rình lúc không ai trông coi, cậu thanh niên vẫn cố tình ngồi lên lưng một chú voi để chụp vội kiểu ảnh. Mọi chuyện vẫn bình thường đến khi nhóm thanh niên rời đền ra về. Vừa bước khỏi cổng đền, cậu thanh niên bị trúng gió bỗng ngã vật ra đất, miệng sùi bọt mép, được đưa tới bệnh viện nhưng cả đời chịu cảnh bị liệt nửa người bên phải.
Đôi voi đá trong sân đền
Voi đá trước cửa đền Cao trên núi Thiên Bồng

“Chuyện lạ” chỉ là những tai nạn tình cờ
Với những câu chuyện như truyền thuyết, người trong khu vực cho rằng ngôi đền này như một “mảnh đất thiêng” của họ. Có những người từ xa tới nghe chuyện đã phản bác “Nếu là đền thiêng thì tại sao gần đây mới xảy ra chuyện?”, những người cao niên bèn dẫn ra một loạt những “dẫn chứng xa xưa” khác: Từ những năm khi thực dân Pháp xâm lược, vùng đất này luôn là nơi bị giặc càn quét và có những đêm từ bên kia sông giặc bắn sang đến hàng trăm quả đại bác nhưng chưa từng một quả đạn nào rơi vào khu vực đền Cao.                        

           Đó là lý do khiến ngôi đền có tuổi thọ hàng ngàn năm mà vẫn giữ nguyên được bài vị thờ “thánh”, ngọc phả và 12 đạo sắc phong từ thời tiền Lê để lại.
Một người già khác cho biết, còn có một “khu vực cấm” khác trong ngôi đền là lạch nước ngăn cách ban thờ “thánh” bày các loại vũ khí và cửa hậu cung được coi như “biên giới” của người đi lễ. Dù lạch nước chỉ rộng chưa đầy 10cm nhưng dân trong thôn chưa bao giờ từng dám bước qua ranh giới đó. Khách thập phương khi đến đây cũng được nhắc nhở cẩn thận để không phạm vào cấm kỵ này.
Lý giải về những câu chuyện người ta cho rằng bị “thánh vật”, một vị cán bộ UBND xã cho biết cũng có nghe nhiều lời đồn đại nhưng rất có thể đó chỉ là những tai nạn ngẫu nhiên.

          “Ví như trường hợp cậu thanh niên ăn thịt chó, uống rượu, say mèm như thế mà leo mấy chục bậc cầu thang lên đền, ngã dập mặt cũng không có gì lạ cả”, ông nói. Vị cán bộ xã cũng đặt vấn đề: “Những câu chuyện mang đầy chất tâm linh ấy có thể do chính người dân địa phương đồn thổi, mục đích là để tăng thêm sự huyền bí cho ngôi đền của thôn mình. Tuy nhiên dù chưa rõ thực hư những câu chuyện như thế nào nhưng đền Cao từ nhiều năm nay vẫn là địa điểm thu hút khách thập phương về vãn cảnh, tế lễ”.
Và cái lợi lớn nhất từ những câu chuyện “đền thiêng” mà khách đến thăm nhận thấy là từ rất nhiều năm nay ngôi đền chưa từng một lần mất trộm. Ông Nguyễn Văn Đức, Trưởng ban quản lý di tích đền Cao khẳng định: “Đồ thờ tự của đền không ai dám tơ hào, nhiều năm qua không xảy ra việc mất mát dù trong đền có nhiều đồ cổ, quý giá dù có những thứ rất dễ lấy, dễ giấu như những chiếc chén đựng nước cúng làm bằng ngọc”.
Về việc dân làng có “khó chịu” khi phải sống chung với những điều cấm kỵ khắt khe khi bước vào đền Cao hay không, ông Đức cười: “Những quy định này đã trở thành luật tục của làng nên nhất nhất ai cũng tuân theo, đã không khó chịu mà thậm chí còn có phần tự hào vì đã giữ được bản sắc của làng mình mà bao đời cha ông lưu truyền”.
Theo ngọc phả đền Cao ghi lại, vào thời Đinh ở Nga Sơn (phủ Hà Trung, Thanh Hóa) có vợ chồng ông Vương Đức Tĩnh và bà Đào Thị Thanh sống với nhau đã lâu nhưng chưa có con nên quyết đi tìm cuộc sống mới. Khi đến vùng đất này, thấy đây là nơi bình yên, thuần hậu nên ông bà đã ở lại sinh cơ lập nghiệp. Làm ăn ngày càng khá giả nhưng ông bà vẫn không quên ngày ngày cầu trời khấn phật cho sinh quý tử rồi lời khẩn cầu thấu tới thần linh. Một đêm bà đang tắm bên bến sông bỗng gặp gió lớn sóng to, ầm ầm như “rồng hút nước”, sau đó bà thụ thai, đủ 9 tháng 10 ngày thì sinh một lúc được 5 người con gồm hai gái 3 trai, đặt tên là Vương Thị Đào, Vương Thị Liễu, Vương Đức Minh, Vương Đức Xuân, Vương Đức Hồng. Năm người con lớn lên học hành binh thư chữ nghĩa rất tinh thông.

            Một hôm hai ông bà về quê hương bản quán, đến bến đò Thần Phù (Thanh Hóa) không may gặp bão đắm thuyền và mất tại đó vào ngày mồng 6/3. 
               Năm 981 quân Tống xâm lấn bờ cõi nước ta. Vua Lê Đại Hành truyền hịch đi khắp nơi tìm người hiền tài ra phò vua giúp nước. Lúc này 5 người con họ Vương đang có tang cha mẹ nên không dám về triều ứng thí. Đến khi nhà vua hành quân đi đánh giặc qua nhận thấy ở đây địa thế hiểm yếu liền cho lập đồn trại đóng quân.

             Hàng ngày thấy những người con họ Vương đi ngang qua cửa doanh đồn, Vua nhận thấy họ đều là người tài năng liền cho thử tài và chiêu dụng, phong chức cho ba anh em trai là Quyền chưởng Trung hoa tể đại tướng và phong cho hai chị em gái là Mẫu nghi chí tôn thiên hạ.
Sau khi nhận tước phong, các ngài cùng xin phép nhà vua cho được cầm quân ra đánh giặc.

         Khi ấy 5 vị tướng cầm quân tiến đánh theo đường bộ, giáp chiến một trận cực kì ác liệt khiến giặc thua to bỏ cả đồn tháo chạy. Sau này bờ cõi Đại Việt được giữ vững, vua cho mở tiệc khao thưởng quân sĩ và nhân dân. Nhà vua dẫn quân trở về kinh đô, còn 5 ngài xin ở lại mãn tang cha mẹ sẽ về triều bái yết. (Tục thắp hương đen ở đền Cao xuất phát từ tích này. Hương màu đen tượng trưng cho 5 vị mặc quần áo đen để tang cha mẹ, thể hiện lòng chí hiếu của con cái).
          Không ngờ ý trời linh hóa, đêm hôm đó trời đất tối tăm mờ mịt, mưa gió ầm ầm, 5 ngài đều thăng hóa về trời (đêm 24 tháng Giêng). Sáng hôm sau trời đất lại trong sáng trở lại, dân kéo đến xem thì đã thấy mối đất đùn thành những ngôi mộ lớn. Người dân liền lập biểu dâng lên triều đình.
          Nhà vua nghe tin vô cùng thương xót bậc quân thần có công lao với đất nước, liền sai quan triều đình về tận nơi làm lễ phúng viếng và phong mĩ tự cho 5 ngài: Vương Thị Đào là “Đào hoa trinh thuận công chúa”. Vương Thị Liễu là “Liễu hoa linh ứng công chúa”. Vương Đức Minh là “Thiên Bồng Đại tướng quân đại Vương”. Vương Đức Xuân là “Dực thánh linh ứng đại vương”. Vương Đức Hồng là “Anh vũ dũng lược đại vương”. Năm vị được nhân dân tôn làm “Thượng đẳng phúc thần” và đã xây dựng đền thờ phụng. Thanh Huyền Ngọc/PL&TĐ 

BÀI 14. 10 bí ẩn thế giới chưa được ‘vén màn’

Thế giới xung quanh con người đang tồn tại nhiều hiện tượng kỳ lạ mà đến nay các nhà khoa học vẫn chưa thể tìm ra lời giải.
 Tàu ma Mary Celeste
Tàu ma Mary Celeste1. Tấm vải liệm Turin

Turin là một tấm vải lanh có hình ảnh của một người chết do bị đóng đinh trên thánh giá. Tấm vải liệm này được coi là tấm khăn dùng để mai táng chúa Jesus sau khi ông bị hành hình. Nhiều nhà khoa học đã tìm kiếm và lý giải nguồn gốc của hình ảnh trên tấm vải liệm, nhưng đến nay nó vẫn là một bí ẩn của thế giới và gây tranh cãi lớn trong lịch sử. Năm 1988, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra phóng xạ cacbon trên tấm vải liệm, họ chỉ rút ra được kết luận, tấm vải thuộc về thời trung cổ. Điều đặc biệt là các nhà khoa học không thể tạo ra được một bản sao tương tự, mỗi lần làm được một bản sao thì các hình ảnh trên bản sao lại biến mất một cách kỳ lạ. Tấm vải hiện được cất giữ ở nhà thờ lớn trên đường John the Baptist, (Turin, Italy).

2. Vụ mất tích bí ẩn trên con tàu ma Mary Celeste

Ban đầu, tàu Mary Celeste có tên là Amazon. Amazon được hạ thủy năm 1860 tại Nova Scotia. Do dính đến quá nhiều tai nạn và chuyển chủ nhiều lần, Amazon đã bị đem ra bán đấu giá tại New York, được trả 3.000 USD và đổi tên thành Mary Celeste. Ngày 7/11/1872, thuyền trưởng Briggs cùng vợ, cô con gái nhỏ và đoàn thủy thủ 8 người xuất phát từ New York trên Mary Celeste đi đến Geno (Italy).

                  Tàu còn chở 1.700 thùng rượu nguyên chất. Tuy nhiên lần này, tàu lại tiếp tục gặp “tai nạn”. Ngày 5/12/1872, người ta tìm thấy con tàu không người lái giữa eo biển Gibralta. Con tàu tự di chuyển vô định theo hướng gió. Mọi vật dụng trên tàu đều còn nguyên: Thực phẩm, nước uống, những thùng rượu, quần áo của các thủy thủ và cả bữa ăn sáng được dọn ra trên bàn như đang được dùng dở… nhưng không còn một bóng người trên tàu.

          Các đoàn cứu hộ được cử đi tìm kiếm người trên tàu nhưng tất cả đều thất bại. Tất cả như bốc hơi vào không khí và không để lại một dấu vết gì của sự bắt cóc hay va chạm.

3. Tiếng ầm ì vang lên từ lòng đất

Không có động đất, không có một giàn khoan dầu nào hoạt động nhưng những tiếng ầm ì cứ đều đặn vang lên ở một vài nơi trên thế giới, nhất là ở Mỹ và Bắc Âu. Tiếng ầm ì này là âm thanh có cường độ thấp, chỉ nghe được trong không gian tĩnh lặng. Nhiều người cho biết, nó giống như tiếng động cơ Diesel từ xa vọng lại.

             Ngay cả microphone hay ăng ten VLF hiện đại cũng không thể nhận dạng được âm thanh kỳ lạ này. Năm 1997, các nhà khoa học Mỹ đã tập trung tại viện nghiên cứu hàng đầu quốc gia để quan sát và tìm hiểu về âm thanh kỳ lạ xuất hiện ở vài nơi trong thị trấn Taos, Mexico. Đến nay, tiếng ầm ì vẫn còn là một câu hỏi lớn, nguồn gốc của nó đang thách đố các nhà khoa học tìm lời giải.

4. Quái vật hồ Loch Ness

Quái vật Loch Ness được coi là sinh vật cổ đại lớn sống trong hồ nước ngọt Loch Ness ở Anh. Năm 1933, George Spicer – một người đang bắt cá trên hồ Loch Ness đã bất ngờ nhìn thấy một con vật kỳ lạ bơi qua đầu tàu của mình. Nó di chuyển với tốc độ rất nhanh khiến thuyền chao đảo mạnh.

               Theo nhận định của Spicer, nó giống như một con cá lớn nhưng với những gì Spicer chứng kiến thì nó không phải là cá. Sau đó, liên tiếp nhiều người đã chụp được ảnh và quay video về con quái vật bí ẩn này nhưng tất cả đều là những hình ảnh rất mờ, không đủ để kết luận một điều gì. Bởi vậy, đến nay, quái vật hồ Loch Ness vẫn là con vật bí ẩn và chưa được xác định có thật hay không.

5. Bá tước Saint Germain

Sự xuất quỷ nhập thần của bá tước St. Germain vẫn là câu hỏi đối với những người đã từng gặp ông và biết về ông. Không ai biết xuất xứ của Germain và ông cũng biến mất không để lại một dấu tích. Ông được biết đến là người có kiến thức uyên thâm, có khả năng biến than thành vàng, ngọc và kim cương. Đặc biệt, những người từng gặp ông đều có chung một nhận xét: “Bá tước St. Germain là người không tuổi”.

             Lần nào họ gặp ông, trông ông cũng như vậy dù các lần gặp gỡ đó cách nhau đến hàng chục năm. Sau khi bá tước qua đời, có rất nhiều tổ chức huyền bí đã xem ông như một hình mẫu hoặc thậm chí là thánh thần có sức mạnh to lớn.

6. Bản thảo Voynich sấm truyền

Bản thảo Voynich – quyển sách bí ẩn nhất thế giới.

Đây là tập tài liệu thời Trung cổ, viết bằng hệ thống ký tự và ngôn ngữ kỳ lạ. Mở bản thảo Voynich ra, người ta dễ dàng nhận thấy, nét chữ rất đều, sạch sẽ, hình vẽ minh họa thực vật và động vật rất sống động nhưng cũng rất kỳ lạ, trông giống như hình ảnh của các sinh vật ngoài trái đất và các ký tự không ai có thể hiểu được ngoài chính tác giả của nó.

               Bản thảo Voynich được phát hiện vào thế kỷ XX. Các chuyên gia bao gồm cả các thành viên xuất sắc nhất của cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ đã đầu tư rất nhiều tiền của để giải mã các thông điệp trong bản thảo, nhưng vẫn không thể tìm được chút bí mật nào từ chúng. Họ chỉ biết, theo một tài liệu lịch sử năm 1666, tập bản thảo được Hoàng đế Rudolf II mua lại với giá rất cao. Vua Rudolf cho rằng, tập bản thảo được viết bởi nhà tiên tri Roger Bacon sẽ ẩn chứa những lời sấm truyền cho tương lai.

7. UFO của người ngoài hành tinh

Năm 1878, người đầu tiên nhìn thấy UFO là một nông dân ở Texas. Theo lời kể của người này, đó là một đĩa bay hình tròn di chuyển với tốc độ rất cao. Nó phát ra ra một luồng ánh sáng cực lớn và bất chợt biến mất trên bầu trời. Năm 1950, UFO được phổ biến rộng rãi hơn. Nhiều giả thiết về người ngoài hành tinh bắt đầu tràn lan khắp nơi.

               Người ta cho rằng, Trái đất sắp bị xâm chiếm bởi những người sống ngoài vũ trụ. Những câu chuyện xung quanh UFO được truyền nhau với tốc độ nhanh chóng mặt. Từ đó đến nay, UFO liên tục được bắt gặp và vô tình lọt vào ống kính máy ảnh của các nhà nghiên cứu, những người dân thường. Có người cho rằng, các nhà nghiên cứu đang nắm trong tay một số thi thể của người ngoài hành tinh và một chiếc UFO của họ. Tuy nhiên, người ngoài hành tinh và UFO vẫn là một bí mật chưa thể tiết lộ đối với toàn nhân loại.

8. Quái vật chân to Bigfoot

Quái vật chân to Bigfoot là những con thú đồ sộ trông như con người với cơ thể phủ đầy lông và bàn chân cực lớn. Nhiều nhân chứng trên khắp nước Mỹ đã vô tình bắt gặp và kể lại cho mọi người nghe. Bigfoot cũng nhiều lần lọt vào tầm ngắm của các tay săn ảnh như quái vật hồ Loch Ness, nhưng sự tồn tại của Bigfoot cũng chỉ nằm trong lời kể và các bức hình “mờ mờ”. Chưa một nhà nghiên cứu nào tìm thấy một Bigfoot thực sự hay chứng kiến dấu vết của chúng. Bigfoot có tồn tại thực sự hay không? Khoa học vẫn tiếp tục theo đuổi con vật được kể lại này dù rằng nó vẫn tránh xa mọi ánh mắt tò mò của con người.

9. Bãi đá Stonehenge

Bãi đá Stonehenge lịch sử.

Stonehenge là một công trình tượng đài cự thạch thời kỳ đồ đá mới và thời kỳ đồ đồng gần Amesbury, thuộc hạt Wiltshire ở Anh. Xung quanh nó những bí ẩn thú vị chưa thể giải mã. Theo một truyền thuyết, bãi đá Stonehenge được tạo ra khi nghệ sĩ thổi sáo ma mị đã dẫn các trinh nữ vào cánh đồng để nhảy múa và sau đó biến họ thành đá. Có nhiều giả thiết về những người đã xây dựng nên công trình bí ẩn này. Có người cho rằng, người ngoài hành tinh đã tham gia xây dựng Stonehenge với mục đích riêng. Các giả thiết về mục đích của vòng đá Stonehenge cũng được đặt ra. Các nhà khoa học phán đoán, Stonehenge được sử dụng như một loại lịch cổ xưa. Nhưng cũng có giả thiết cho rằng vòng đá mô tả cơ quan sinh sản của phụ nữ.

10. Babushka

Đó là một người phụ nữ bí ẩn luôn theo sát Tổng thống John F.Kennedy trong vụ ám sát năm 1963. Người phụ nữ này mặc áo choàng màu nâu và trùm khăn lên đầu (cái tên Babuska được lấy từ chữ viết trên chiếc khăn). Babuska xuất hiện trong rất nhiều bức ảnh chụp tại thời điểm vụ ám sát xảy ra với một chiếc camera trên tay. Thậm chí sau phát súng, gần như tất cả mọi người bỏ chạy, Babuska vẫn đứng lại và tiếp tục quay phim. Ngay sau khi rời khỏi đường phố Elm, cảnh sát FBI đã yêu cầu Babuska đưa lại đoạn phim cô vừa quay nhưng cô đã từ chối. Năm 1970, một người phụ nữ tên là Beverl Oliver tự nhận mình chính là Babushka, tuy nhiên những gì cô kể lại có nhiều điểm mẫu thuẫn. Cho đến nay, Babushka là ai, có nhiệm vụ gì vẫn là câu hỏi hóc búa với nhiều người.

BÀI 15. Lạnh gáy với bóng ma xuất hiện trong ảnh

Cuộc sống của bà Heather bị xáo trộn, kể từ khi nhìn thấy người chồng quá cố trong tấm ảnh được chụp vào ngày lễ rửa tội của cháu ngoại.
Hình ảnh này được chụp tại nhà thờ St.Martin. Chiếc bóng mờ ảo trong ảnh được bà Heather xác định là ông Terry.
Hình ảnh này được chụp tại nhà thờ St.Martin. Chiếc bóng mờ ảo trong ảnh được bà Heather xác định là ông Terry.Bà Heather Sewell (50 tuổi) đến từ Australia vô cùng ngạc nhiên khi nhìn vào tấm ảnh được chụp trong ngày lễ rửa tội của cháu ngoại. Ngoài những thành viên trong gia đình còn có sự xuất hiện của một chiếc bóng mờ ảo. Khi nhìn kỹ, bà Heather phát hiện ra đó chính là ông Terry, người chồng quá cố của bà.

Ông Terry Sewell vốn là một công nhân. Ông đã tự tử cách đây 17 năm khi đang ở tuổi 41. Tấm ảnh có bóng ma ông Terry được con trai của bà Heather chụp bằng điện thoại và không có bất cứ sự can thiệp nào của phần mềm photoshop. 

Bà Heather thừa nhận, cuộc sống của bà bị xáo trộn hoàn toàn từ khi nhìn thấy hình ảnh của người chồng quá cố trong lễ rửa tội của cháu ngoại. “Tôi cố gắng thuyết phục mình đó không phải là Terry nhưng tôi lại chính là người bị thuyết phục bởi tấm ảnh đó. Bóng ma trong ảnh rất giống với ông ấy, cả gương mắt, kiểu tóc và cả chiều cao. Có rất nhiều thứ ở thế giới này mà chúng ta vẫn không thể giải thích được. Tôi thật sự rất sốc khi nhìn thấy hình ảnh đó”, bà Heather vẫn chưa hết bàng hoàng.

Bài 16. Những nơi có hồn ma đáng sợ nhất trên thế giới

10. Ngôi nhà ma ám “Riddle House”

Riddle House nằm ở Hạt Palm Beach, bang Florida, có nguồn gốc là một phòng khách nhà tang lễ. Ngôi nhà này sau đó đã bị tháo dỡ và được xây dựng lại ở làng Yesteryear, nam Florida. Trong những năm 1920, ngôi nhà trở thành nơi ở của Karl Riddle. Nó được đồn là bị ám ảnh bởi hồn ma của Joseph, một trong những người làm thuê cũ cho gia đình Riddle và tự tử bằng cách treo cổ trên gác mái. Hồn ma của Joseph được cho là ghét đàn ông và thể hiện sự căm thù này bằng cách tấn công những người đàn ông bước lên gác mái. Hiện nay, những người đàn ông không được phép bước lên gác mái. Ngoài khu vực bị ma ám, những nơi khác trong ngôi nhà cũng được cho là đầy ma quái và các đồ đạc thường xuyên bị dịch chuyển.

9. Helltown (Thị trấn ma)

 

Thị trấn Boston nằm ở phía bắc của Hạt Summit, bang Ohio và được biết với tên gọi kỳ quái là Helltown. Trong những năm 70, thị trấn này là một địa điểm được chính phủ mua lại và tiến hành di tản người dân. Những ngôi nhà ở đây dự định bị phá bỏ và đất đai được dùng cho một công viên quốc gia, nhưng kế hoạch này chưa bao giờ thành hiện thực. Từ đó, nhiều câu chuyện bí ẩn ở đây bắt đầu được thêu dệt. Cho dù dựa trên câu chuyện có thật hay trí tưởng tượng phong phú của người dân, những sự tích rùng rợn về Helltown vẫn khiến nhiều người sợ hãi khi đi qua khu vực này. Ở đoạn cuối của con dốc Stanford Road tại Helltown là ngõ cụt và được mệnh danh là “Nơi tận thế”. Theo những người mê tín, nếu người nào bị mắc kẹt ở ngõ cụt này quá lâu, họ có thể gặp những hồn ma lang thang trong cánh rừng. Nếu bị lạc đường, bạn có thể gặp phải nghĩa trang Boston là nơi xất hiện nhiều bóng ma, người tâm thần, người đột biến hoặc cây ma…

Nghĩa trang Stull

Stull từng là một thị trấn nhỏ và bí ẩn ở hạt Douglas, Kansas, Mỹ với dân số xáp xỉ 20 người. Tuy nhiên, đằng sau vẻ cổ kính của thị trấn này là những câu chuyện rùng rợn và huyền bí. Stull được xem là mộ trong những nghĩa trang đáng sợ nhất thế giới và có người gọi nơi đây một trong 7 cánh cửa dẫn đến địa ngục. Trong những năm đầu thế kỷ 20, 2 thảm kịch làm rung chuyển khu dân cư nhỏ bé này. Đầu tiên là sự kiện một người cha đốt cả trang trại và sau đó tìm thấy xác cháy đen của người con trai. Sự kiện thứ 2 là việc một người đàn ông mất tích và sau đó được tìm thấy treo cổ trên cành cây. Quanh khu vực này được cảnh sát tuần tra chặt chẽ để nghiêm cấm những người tò mò lẻn vào, đặc biệt là vào dịp Halloween.

Nhà thương điên The Ridges

Có tên gốc là nhà thương điên Athens, The Ridges được đổi tên sau khi bang Ohio thu hồi khu đất này. Nhà thương điên này hoạt động từ năm 1874 đến 1993. Theo hiệp hội nghiên cứu tâm lý Anh, Athens được xem là một trong 13 địa điểm bị ma ám nhất thế giới. Trường đại học Ohio cạnh đó (hiện đang sở hữu hầu hết khu đất của Ridges trước đây) cũng được xem là nơi bị ma ám nặng nề. Tên hiếp dâm khét tiếng Billy Milligan, từng bị giam giữ ở đây trong nhiều năm. Câu chuyện nổi tiếng nhất ở đây, lại là về một bệnh nhân nữ 54 tuổi, bỏ trốn và mất tích trong 6 tuần. Người phụ nữ này được tìm thấy chết trong một phòng giam bỏ hoang. Cô ta đã lột sạch quần áo, xếp gọn gàng và đặt nó trên sàn bê tông lạnh lẽo nơi cô qua đời sau đó. Do kết hợp giữa sự phân hủy xác và tiếp xúc với ánh sáng, xác của bệnh nhân nữ biến thành những vết ố bám trên sàn và vẫn có thể nhìn rõ đến ngày nay, trong khi hồn ma của người phụ nữ vẫn ám ảnh trong căn phòng.

6. Thị trấn Humberstone và LaNoria

Đây là 2 thị trấn mỏ bị bỏ hoang ở Chile. Chúng được thành lập năm 1872 nhưng chỉ tồn tại đến năm 1960. Đây được xem một trong những khu vực bị ma ám ghê rợn nhất tại Chile. Người dân địa phương kể rằng ở đây thường xuất hiện xác chết đội mồ sống dậy từ nghĩa trang LaNoria.

                  Chúng lượn lờ quanh thị trấn và gây ra nhiều cảnh tưởng rùng rợn. Bên cạnh đó, một số người đã chụp được những hình ảnh đáng sợ về các sinh vật bí ẩn ở Humberstone. Hầu hết người dân địa phương sống gần đây đều không dám bén mảng đến khu vực trên.

5. Bệnh viện tâm thần Byberry

Bệnh viện Byberry được thành lập năm 1907. Vào lúc cao điểm năm 1960, số lượng bệnh nhân ở đây lên đến 6.000 người. Tại đây chứa nhiều loại bệnh nhân tâm thần, trong đó có cả những tên tội phạm có vấn đề về thần kinh. Năm 1990, bệnh viện bị đóng cửa và trở thành nỗi ám ảnh cho người dân xung quanh.

                   Điều đáng sợ ở đây không phải đến từ các câu chuyện ma hay những nhân vật ghê rợn, mà bắt nguồn từ những sự thật xảy ra trong nhà thương điên. Tại Byberry, phân người chất đầy trên hành lang và cũng là nơi ngủ của bệnh nhân. Các nhân viên thường xuyên lạm dụng và đánh đập bệnh nhân. Bệnh nhân ở đây thậm chí bị nhổ răng mà không dùng thuốc tê, hay một nữ bệnh nhân bị giết và bị chặt chân tay. Bên cạnh đó, khi bệnh viện sắp đóng cửa, xác của 2 bệnh nhân được tìm thấy chết trên sông Delaware, 2 ngày sau khi họ được xuất viện.

4. Lâu đài Leap

Lâu đài ở Ireland này có lẽ là địa điểm nổi tiếng nhất trong danh sách và tồn tại nhiều câu chuyện ghê rợn. Nó được gia tộc O’Bannons xây dựng vào cuối thể kỳ 15, nhưng sau đó do gia tộc O’Carrolls cai quản. Sau cái chết của lãnh chúa Mulrooney O’Carroll, gia tộc này xảy ra những cuộc tranh giành quyền lực đẫm máu và biến lâu đài Leap thành nơi giam giữ tù nhân, sát hại lẫn nhau.

                        Lâu đài được đồn thổi bị nhiều hồn ma ám ảnh, trong đó có một con quái vật có bướu tên là Elemental. Theo lời đồn, con quái vật này rất dễ nhận ra do luôn bốc mùi thối rữa và mùi lưu huỳnh. Trong khi cải tạo lâu đài, các công nhân phát hiện một hầm ngục, nơi các tù nhân bị hành hình, bị bỏ đói đến chết. Tại đây, các công nhân còn tìm thấy 3 bộ hài cốt và xác của họ bị gai nhọn đâm xuyên qua người.

3. Con đường tử thần (Shades of Death Road)

 

Con đường này nằm ở Hạt Warren, New Jersey, Mỹ và có chiều dài khoảng 11km. Nó đi xuyên qua rừng cây rậm rạp và nối 2 thị trấn Liberty, Independence. Đây được cho là nơi mà người dân địa phương và người đi đường chứng kiến nhiều vụ việc kinh hoàng.

                Người dân nói rằng ở đây từng xảy ra các vụ trộm cướp, giết người và bạo lực đẫm máu. Cạnh đường này là một hồ có tên Hồ ma quỷ (Lake of the Ghost), nơi xảy ra nhiều vụ tai nạn bí ẩn. Người dân địa phương cho rằng ở đây có những hồn ma nấp trong thân cây 2 bên đường và sẵn sàng xông ra tấn công những người đi lạc. Điều đáng sợ là những người mất tích đều không để lại dấu vết nào.

2. Bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng

Theo Wiki, Bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng là một bảo tàng tội ác của Khmer Đỏ trong thời gian cầm quyền từ 1975 đến 1979. Đây từng là trường phổ thông trung học trước khi trở thành trại tập trung của chế độ diệt chủng Kmmer Đỏ. Năm 1975, trường được chuyển thành nhà tù với tên gọi Nhà tù an ninh S21.

                      Trong thời gian 4 năm cầm quyền của Kmer Đỏ, nơi đây giam giữa khoảng 17.000 người (có nguồn khác cho răng con số này là 20.000), phần lớn là thành viên hoặc lính trước đó của Kmer Đỏ bị kết tội phản bội. Trường đã được cải tạo như xây thêm hàng rào điện, gia cố phòng thành trại giam, phòng hỏi cung và phòng tra tấn. Hàng nghìn người đã bị tra tấn ở đây và chỉ có một số ít tù nhân còn sống sót khi rời nhà tù vốn là “nỗi ác mộng” đối với người Campuchia. Bảo tàng diệt chủng Toul Sleng hiện trưng bày những hình ảnh nạn nhân và tư liệu về tội ác của Khmer Đỏ khiến người xem rùng mình. 

1. Hầm mộ Paris

Hầm mộ Paris là một nghĩa địa của thành phố Paris và vốn là hầm mỏ cũ có chiều dài 1,7 km. Cuối thế kỷ 18, nghĩa địa Innocents nằm ở khu phố Les Halles tồn tại gần 6 thế kỷ và gây nên những vấn đề về vệ sinh. Sau nhiều lời phàn nàn của dân chúng, ngày 9/11/1785, Hội đồng Quốc gia tuyên bố sẽ dẹp bỏ nghĩa địa này. Cùng với đó, các nghĩa địa khác của Paris cũng trở nên chật hẹp sau nhiều thế kỷ với các cuộc chiến tranh, dịch bệnh… Hầm khai thác đá cũ nằm ở ngoại ô Paris khi đó được chọn làm nơi chôn cất các hài cốt của nghĩa địa. Sau khi được cải tạo lại, từ ngày 7/4/1786, công việc chuyển các hài cốt về nơi mới bắt đầu.

Theo nghi lễ, việc chuyển rời này được thực hiện vào buổi đêm với sự tham gia của các tu sĩ cầu kinh cho những người đã khuất. Tới năm 1788 công việc mới hoàn thành. Tiếp theo đó, năm 1814, nơi đây lại đón nhận các hài cốt từ những nghĩa địa khác của Paris. Sau nhiều tháng đóng cửa để sửa chữa, ngày 14/6/2005, Hầm mộ Paris được mở trở lại. Hầm mộ này đến nay vẫn khiến nhiều người rùng mình vì địa hình hiểm trở, nhiều chỗ đi lại khó khăn và được cho là có những hồn ma thường xuyên lang thang. (BÌNH AN- Theo Infonet)

 Bài 17. Bí ẩn những lời nguyền siêu hình trên thế giới

 Một số cái chết bất ngờ của những vị chính khách diễn ra theo quy luật, khiến người ta nghĩ đến những lời nguyền. Đó là lời nguyền Tippecanoe khiến nhiều Tổng thống Mỹ khi còn tại nhiệm ra đi đột ngột, là lời nguyền ung thư khiến nhiều lãnh đạo Nam Mỹ mắc bệnh hiểm nghèo…

Lời nguyền Romanov

Romanov là gia tộc hoàng gia Nga cuối thế kỷ XIX nhưng đã bị diệt vong bởi một thế lực vô hình được cho là “lời nguyền quái đản” của Grigori Rasputin.

Chân dung Grigori Rasputin.

Grigori Rasputin (22/1/1869 – 29/12/1916) là một nhân vật lịch sử của Nga. Tự phong cho mình là tu sĩ với thần lực của thượng đế, Rasputin được Nga hoàng Nikolai II và Hoàng hậu Alexandra tôn sùng vì cho rằng ông ta đã chữa được bệnh hiểm nghèo cho con trai duy nhất là Hoàng tử Alexei (vị hoàng tử này bị bệnh loãng máu do di truyền từ Nữ hoàng Victoria của Anh).

Từ nhỏ, Rasputin đã có tài năng phi thường là chữa lành bệnh cho người khác. Tuy nhiên, con người bí ẩn này gặp phải nhiều vu cáo về việc lạm dụng tình dục các trinh nữ. Khi bị trục xuất, ông đã viết cho Nicholas một bức thư vào tháng 12/1916. Theo đó, Rasputin tiên liệu được cái chết của mình.

Ông nói với Nga hoàng, nếu như ông bị ám sát bởi những người quý tộc thì hoàng gia chắc chắn sẽ diệt vong, chế độ quân chủ bị tiêu diệt trong một năm tới: “Anh em sẽ giết anh em”, “nước Nga sẽ chìm trong khủng hoảng suốt 25 năm”…

Và quả thật, lời của Rasputin đã trở thành hiện thực. Chế độ quân chủ của Nga biến mất sau Cách mạng Tháng Mười năm 1917. Gia tộc Romanov hoàng gia bị sát hại dã man một năm sau đó, bao gồm Nicholas II, hoàng hậu, hoàng tử, 4 công chúa, ngự y hoàng gia, đầy tớ, nữ tỳ và thậm chí cả đầu bếp.

Lời nguyền Tippecanoe

Người anh hùng giải phóng nô lệ, Tổng thống Lincoln bị ám sát khi còn đang tại nhiệm.

Đây là lời nguyền lý giải cho cái chết của rất nhiều Tổng thống Mỹ trong vòng 120 năm từ năm 1840-1960. Danh xưng Tippecanoe là tên một trận chiến giữa quân đội Mỹ do Tướng William Henry Harrison dẫn đầu với những người dân bản địa mà thủ lĩnh là Tecumseh. Kết quả trong trận chiến ấy, quân của Tecumseh đã thất bại.

Người ta cho rằng để trả thù người anh em của Tecumseh, Tenskwatawa đã đưa ra lời nguyền cho Harrison và các Tổng thống Mỹ sau này: cứ 20 năm một lần, Tổng thống Mỹ nào nhậm chức thì sẽ chết khi đang tại nhiệm.

Nạn nhân đầu tiên của lời nguyền trên chính là William Henry Harrison. Năm 1840, ông nhậm chức tổng thống, sau đó ngay lập tức bị cảm lạnh và qua đời năm 1841.

20 năm sau, Abraham Lincoln đắc cử và ông bị ám sát ở giữa nhiệm kỳ thứ 2 của mình vào năm 1865. Điều tương tự đã xảy đến với James Garfield năm 1881, William McKinley năm 1901 đều bị ám sát. Bên cạnh đó, cố tổng thống Warren Harding đã mất năm 1923 vì đau tim hay Franklin Roosevelt năm 1945 vì xuất huyết não và đột quỵ.

Lời nguyền Tippecanoe chỉ hết linh ứng cho đến đời Tổng thống Ronald Reagan năm 1980. Ông Reagan cũng bị ám sát hụt năm 1981. Hai mươi năm sau, Tổng thống Bush con cũng sống sót trong suốt 2 nhiệm kỳ bắt đầu từ năm 2000.

Nam Mỹ và lời nguyền ung thư với các nhà lãnh đạo

Tổng thống Venezuela Hugo Chavez chết vì căn bệnh ung thư hồi tháng 3 vừa rồi.

Tổng thống Venezuela Hugo Chavez (7/1954-3/2013) giữ cương vị tổng thống từ năm 1999. Ông được nhiều người dân Venezuela yêu mến và ủng hộ. Ông Chavez bị chẩn đoán ung thư từ tháng 6/2011. Sau nhiều lần điều trị và phẫu thuật tại Cuba, ông qua đời hồi tháng 3.

Bà Cristina Fernandez de Kirchner, nữ tổng thống thứ 2 của Argentina cũng tuyên bố bà bị ung thư tuyến giáp hồi tháng 12/2011.

Nữ Tổng thống Brazil Dilma Rousseff là trường hợp thứ 3 mắc bệnh ung thư. Hồi tháng 4/2009, bà tiết lộ bà bị ung thư bạch huyết.

Cựu Tổng thống Brazil Lula là vị tổng thống thứ 35 của Brazil. Ông được mô tả là người đàn ông có tham vọng táo bạo nhưng cũng bị ung thư thanh quản.

Cựu Tổng thống Paraguay Fernando Lugo sinh năm 1951 cũng bị chẩn đoán ung thư hạch vào tháng 8/2010 và được điều trị bằng hóa trị liệu. Ông Lugo tại nhiệm từ năm 2008 đến 2012.

Sau hàng loạt chính khách hàng đầu Nam Mỹ mắc bệnh ung thư, cộng đồng Mỹ Latin nảy ra mối nghi ngờ về một lời nguyền ung thư, nghi ngờ các loại công cụ bí mật được dùng làm tác nhân gây các bệnh ung thư cho các chính khách hàng đầu của khu vực.

Khi còn sống, ông Chavez có lần đổ dồn sự nghi ngờ cho Mỹ về việc liệu nước này có phát triển công nghệ sản xuất vi rút gây bệnh ung thư hay không. Tuy nhiên, cho đến nay giả thiết trên vẫn chưa có bằng chứng xác thực.

ĐỖ QUYÊN (TH)- Theo Infonet

Bài 18. Ngôi nhà thờ họ và bí ẩn tiếng con nít cười

Nhà thờ họ Fairbanks ở Dedham được công nhận là nhà khung gỗ lâu đời nhất ở Mỹ, bị đồn thổi là có hồn ma “sống” từ năm 1801 đến nay, gây ra những hiện tượng dị thường, đặc biệt là tiếng cười khanh khách của trẻ em thường vang lên.

Ngôi nhà thờ họ Fairbanks.

Ngôi nhà thờ họ được xây dựng trong khoảng từ năm 1637 đến 1641 bởi Jonathan Fairbanks và vợ Grace cùng 6 đứa con. Gia đình này di cư từ Anh qua Mỹ định cư. Jonathan sau khi được cấp một lô đất ở làng Dedham đã xây ngôi nhà 4 phòng ngủ ở số 511 đường Đông. Gia đình ông sống hạnh phúc trong ngôi nhà này suốt nhiều năm và sau này ngôi nhà được cơi nới rộng thêm cho các thế hệ khác.

Đã có 8 thế hệ Fairbank sống tại đây cho đến đầu thế kỷ 20, người cuối cùng ở nhà này là “bà cô” độc than Rebecca chỉ dọn đi nơi khác năm 1904. Hiện dòng họ này lập công ty Fairbanks Family America Inc để tiếp tục quản lý và lập thành một bảo tàng, do muốn bảo tồn một bề dày lịch sử của dòng họ cũng như để “thờ cúng” các tổ tiên.

Cái chết trong ngôi nhà ma

Nhưng vào thế kỷ 17, như mọi người khác, vợ chồng Fairbanks là người mê tín dị đoan. Họ khắc lên tường gỗ và ống khói những dấu hiệu như để xua đuổi tà ma. Giám đốc bảo tàng Justin Schlesinger, năm nay 25 tuổi, là một hậu duệ phía đằng gái của dòng họ Fairbanks, cho biết có một số hiện tượng dị thường xảy ra trong những khoảng thời điểm khác nhau trong ngày hay trong tuần: những đốm sáng thường lóe trong những khoảng tối của ngôi nhà, thậm chí có lúc ánh sáng lạ đó lóe lên một cách mạnh mẽ như vừa được nạp thêm điện. Chưa hết, còn có những âm thanh lọc cọc vang lên trên bậc cầu thang nhưng khi chủ nhân nhìn ra cầu thang thì lại chẳng thấy ai ở đó.

Dụng cụ lao động của dòng họ Fairbanks.

Bực mình và hoang mang, Justin đã cho lắp đặt hệ thống cảnh báo hiện đại nhất trong ngôi nhà thờ họ này, nhưng kỳ lạ là nó không hoạt động vào các buổi tối, liên tục “câm nín” hàng tuần như thế. Ngay cả khi nhân viên bảo trì của công ty thiết bị báo động được điều tới nhà để sửa chữa, anh ta cũng bất lực không thể giải thích nổi “chuyện quái quỷ gì thế này?”. Justin còn kể: “Có vô số các hiện tượng quái gở liên tục xảy ra trong ngôi nhà, từ chuông cửa đột nhiên giở chứng rung lên hàng triệu lần, trong khi không ai bấm nó cả; cho đến đèn pin dù đầy pin cũng không sao sáng được”.

Phòng khách của ngôi nhà thờ họ.

Justin sinh ra và lớn lên ở Dedham, cũng kể đã có vài cái chết trong ngôi nhà thờ họ, gồm vụ cô gái đẹp Elizabeth Fales bị giết năm 1801. Cô là bạn gái của Jason Fairbanks, người đã ra tay giết Elizabeth do cô từ chối làm vợ của hắn. Nhà chức trách tìm thấy xác chết của nạn nhân xấu số tại một cánh đồng cỏ lân cận. Đó là vụ án gây xôn xao trong dân chúng Mỹ nhiều nhất tại thời điểm đó. Kẻ chủ mưu Jason đã bị thi hành án treo cổ ngay tại pháp trường Dedham.

Tiếng ma con nít cười

Từ đó, nhiều người trong dòng họ kể từng trông thấy các hồn ma “bay qua bay lại” trong nhà, làm hỏng các nguồn điện, hoặc hồn ma trẻ con chơi đùa, cười khanh khách trên lầu. Mùa thu năm 2011, Justin mời một nhóm “săn lùng hồn ma” đến ngôi nhà gỗ Fairbanks để điều tra các hiện tượng dị thường xảy ra trong ngôi nhà.

Năm 2013 là dịp dòng họ Fairbanks họp mặt lần thứ 111 để kính nhớ tổ tiên. Dòng họ Fairbanks với các con cháu ngày nay hiện sống tại nhiều nước trên thế giới. Dòng họ này có một số thành viên nổi tiếng như cố Phó tổng thống Mỹ Charles Warren Fairbanks, cố Tổng thống William H. Taft, cha con cựu Tổng thống George H.W Bush và George W. Bush cùng nhà thơ nữ Emily Dickinson.

Bảo tàng Fairbanks số 511 đường Đông, Dedham, Massachusets, mở cửa từ 10h đến 17h từ thứ ba đến thứ 7 hằng tuần, chủ nhật từ 13 đến 17h. Từ hàng chục năm qua, nhiều lượt du khách từ khắp nơi trên thế giới, từ học sinh cho đến các kiến trúc sư nổi tiếng, đã tham quan ngôi nhà này bởi lối kiến trúc đẹp dân dã của nó. Hậu duệ của dòng họ Fairbanks giữ cho ngôi nhà mang đậm phong cách kiến trúc tiền thuộc địa cho đến ngày nay. Trong ngôi nhà gỗ cổ không có điện, không có đường ống dẫn nước và không có cả máy sưởi ấm hiện đại.

Nhóm điều tra “Hiệp hội hiện tượng dị thường Đại Tây Dương” (TAPS) không bỏ lỡ cơ hội hiếm có và họ nhanh chóng lên đường. Giám đốc kinh doanh Lee Ann Hodson của bảo tàng Fairbanks nói: “Mục đích chính là chúng tôi muốn làm sáng tỏ thực hư liệu có hồn ma nào trong ngôi nhà hay không. Cá nhân tôi, chỉ muốn biết có hay không. Kết quả khiến tôi nghĩ rằng linh tính mình không nhầm lẫn chút nào”.

Tháng 9/2011, Justin ngủ qua đêm với các nhà điều tra hồn ma của TAPS. Anh nhớ lại: “Lúc đầu, tất cả chúng tôi không ai bảo ai đều nghe rõ mồn một tiếng bước chân lên cầu thang. Có vẻ như ai đó muốn tiến đến phòng ngủ của lũ trẻ”. TAPS đã lắp đặt máy ghi âm mọi ngóc ngách trong ngôi nhà để ghi âm tất cả các âm thanh lạ vào ban đêm. Sau đó, TAPS cho Justin biết: họ quả quyết có cả âm thanh của trẻ em, vì họ nghe có tiếng cười trẻ thơ trong các đoạn băng ghi âm.

TAPS còn nghe được một giọng nói có vẻ của một cô bé và giọng của một người đàn ông. Cô bé nói cùng lúc với các hồn ma khác, và một giọng phụ nữ khác lại vang lên “Hãy giúp chúng tôi”. Justin cũng thừa nhận, rằng anh không tài nào chợp mắt ngủ ngon trong túi ngủ tại phòng khách nhỏ của ngôi nhà, đặc biệt là khi điện thoại di động của anh tự động tắt lúc nửa đêm rồi sau đó đột nhiên nó phát nhạc ầm ĩ. Các “thợ săn ma” khuyên Justin không nên lo lắng, nếu thật sự có ma trong nhà thì họ là tổ tiên của anh và không lý do gì để làm hại người trong dòng họ”.

Cô Lesley Haine, một trong những hướng dẫn viên hay đưa khách tham quan bảo tàng Fairbanks, thừa nhận rất khó sử dụng đèn pin trong ngôi nhà nhưng cô không thấy các hiện tượng dị thường. Bằng giọng tự tin, Lesley khẳng định: “Nếu như nhà bảo tàng Fairbanks thực sự có ma, cá nhân tôi nghĩ họ không làm điều gì tệ hại cả. Họ là những hồn ma thánh thiện”. Trưởng nhóm TAPS, bà Traci Boiselle 38 tuổi, mô tả đợt điều tra này đã thu một số kết quả khá thú vị: “Thời gian này, ngôi nhà có vẻ khác lạ. Chúng tôi ghi nhận có nhiều tiếng gõ cửa và âm thanh di chuyển không rõ hướng. Cá nhân tôi nghĩ rằng chắc chắn đang có một hoạt động huyền bí diễn ra bên trong ngôi nhà”.

TAPS đã làm một nghiên cứu toàn diện lần thứ 2 với các máy dò điện từ trường và ghi nhận âm thanh. Họ nói các hồn ma chỉ nghịch phá các đồ điện, điều giải thích tại sao máy quay phim của khách du lịch thường trục trặc khi hoạt động trong ngôi nhà thờ họ và đã “cự nự” Justin. (Theo Dân Việt)

Bài 19. Bóng ma bí ẩn trong biệt thự bỏ hoang

Từ đời này sang đời khác, những câu chuyện ma ám vẫn được các chủ nhân của tòa biệt thự kể lại như một huyền thoại về những oan hồn nghiệt ngã. Biệt thự Myrtles Plantation của tướng David Bradford xây dựng năm 1794 không những là công trình bề thế bên sông Mississippi mà còn tiêu biểu cho kiến trúc dinh thự của giới quý tộc.

         Những ám ảnh về bóng ma trong ngôi nhà bắt đầu khi Sara Matilda, con gái của David Bradford kết hôn với thẩm phán Clark Woodruffe và chuyển đến Myrtles. Sau khi Sara Matilda sinh hai con gái và có mang đứa con thứ ba, thì một sự kiện đã diễn ra vẫn ám ảnh Myrtles đến ngày hôm nay.

Mặt trước của tòa biệt thự Myrtles Plantation

Ngài thẩm phán Woodruffe nổi tiếng trong vùng về sự chu đáo và hiểu biết luật pháp nhưng cũng được biết đến là người có thói trăng hoa. Khi vợ mang thai đứa con thứ ba, ông bắt đầu quan hệ thân mật với một trong những nô lệ của mình.

Những chuyện tai tiếng như vậy diễn ra khá phổ biến vào thời điểm đó và nó đã được ghi nhận là một trong những bi kịch của chế độ nô lệ. Cô gái Chloe là một người hầu trong gia đình nhà Woodruffe, cô bị ép phải làm thỏa mãn nhu cầu của ông chủ, nếu không cô sẽ bị chuyển đến đồn điền làm các công việc khổ sai nhất của nô lệ.

Sau một thời gian quan hệ thân mật, cuối cùng Woodruffe không tìm được sự hấp dẫn nào khác ở người hầu gái Chloe và ông chọn một cô gái khác để tiếp tục vui thú. Chloe lo sợ điều tồi tệ nhất xảy đến với mình, cô sẽ bị gửi đến đồn điền. Sự sợ hãi tăng lên thành nỗi ám ảnh trong một lần cô nghe trộm cuộc nói chuyện riêng của nhà Woodruffe có nhắc đến tên cô.

Một hôm, việc lén lút nghe trộm của cô bị phát giác và để dạy cô một bài học người ta ra lệnh cắt bỏ một tai của cô trước khi đuổi đi. Một thời gian sau, người ta lại thấy cô xuất hiện với một chiếc khăn xếp màu xanh lá cây luôn trùm kín đầu.

Nhưng sự xuất hiện của cô vẫn còn là điều bí ẩn. Một số chuyện kể lại từ đó tai họa giáng xuống nhà Woodruffe khiến họ bị bệnh trọng. Cô hầu Chloe được gọi trở lại để phục vụ như một y tá và đến khi lành bệnh cô nhận được ân sủng của ông chủ. Nhưng có người lại cho rằng đó là một kế hoạch được thực hiện chu đáo để trả thù.

Đèn trong phòng không bao giờ tắt

Ngày sinh nhật con gái lớn của thẩm phán Woodruffe, trong lúc chuẩn bị cho bữa tiệc mừng Chloe bí mật bỏ thuốc độc vào bánh sinh nhật. Hai đứa bé và Sara Matilda bị trúng độc sau khi nếm thử một lát bánh nhưng ngài thẩm phán tránh được vì ông đã không ăn miếng nào. Trước khi bữa tiệc kết thúc, vợ và các con của Woodruffe bị hôn mê bất tỉnh. Thuốc độc ngấm chỉ trong vài giờ, cả ba người đã chết.

Các nô lệ khác vô cùng sợ hãi, họ nghi ngờ và xông vào phòng đưa Chloe ra treo cổ cô lên một cây gần đó. Thi thể của cô sau đó bị chặt thành từng khúc và buộc đá ném xuống sông.

Sau đám tang, ngài thẩm phán cho đóng cửa phòng ăn của các con nơi đã tổ chức bữa tiệc, ông cấm không cho ai được sử dụng. Không lâu sau đó, ông cũng bị giết bởi một kẻ lạ mặt. Cho đến ngày nay, phòng ăn vẫn không được sử dụng cho chức năng ban đầu của nó và được đổi tên là phòng đồ chơi.

Kể từ đó, bóng ma của Chloe đã được nhìn thấy tại Myrtles và thậm chí người chủ mới của biệt thự đã vô tình chụp được ảnh. Một bức ảnh chụp ngôi nhà khi xem lại người ta thấy xuất hiện bóng của một phụ nữ trùm khăn xếp đứng gần tòa nhà. Hồn ma của cô cũng đã được nhìn thấy trong nhà như thể nó đi tìm kiếm ngài thẩm phán đã thoát khỏi sự trả thù của cô hầu gái.

Nhưng Chloe không phải là bóng ma duy nhất ám ảnh ngôi nhà mà nó còn là nơi lẩn khuất của những oan hồn liên quan đến tòa dinh thự. Hai trong số những oan hồn bi thảm nhất là những đứa trẻ nhà Woodruffe đã chết vì chiếc bánh tẩm thuốc độc.

Những con ma nhỏ đã được nhìn thấy khi chúng chơi trên hiên nhà, trong các hành lang, trong phòng ăn của trẻ con và leo lên chùm đèn treo trên trần nhà. Những bóng ma nhỏ bé dường như bị mắc kẹt ở nơi đã xảy ra điều khủng khiếp nhất cho cuộc sống của họ.

Người dân xung quanh và du khách cũng bàn tán với nhau về những tiếng khóc ma quái của trẻ con có thể nghe thấy trong các góc khác nhau của ngôi nhà. Một hồn ma của một phụ nữ Pháp lang thang trong những căn phòng như đi tìm một người nào đó mà cô ấy không bao giờ tìm thấy. Có lẽ người phụ nữ Pháp đang đi tìm con ma nhỏ.

Một con ma khác chỉ xuất hiện khi trời giông bão, sấm sét nổi lên. Một cô gái trẻ với mái tóc xoăn dài và mặc một chiếc váy dài đến mắt cá chân, đã được nhìn thấy bên ngoài cửa sổ của phòng đồ chơi, bàn tay của cô tìm cách luồn qua cửa kính đi vào nhà.

Các nhân viên của biệt thự đã chứng kiến những hiện tượng lại xảy ra ở đây. Cây đàn piano ở tầng một không có người chơi nhưng tự nó phát ra những khúc nhạc, lặp đi lặp lại cùng một phím đàn. Đôi khi nó tự chơi nhạc qua đêm. Nếu có người vào phòng để kiểm tra, ngay lập tức âm nhạc dừng lại và sẽ chỉ bắt đầu trở lại khi họ đi khỏi.

Các cánh cửa của Myrtles đã tự mở ra để không và các đồ dùng giường tủ bàn ghế bị đảo lộn vị trí của nó. Trong phòng ngủ kiểu Pháp, người ta trông thấy một người phụ nữ vận chiếc váy đen nhảy một mình theo nhạc. Bóng ma này xuất hiện lơ lửng trong nhà, chân không chạm xuống sàn.

Một hôm, người hầu gái lau sàn tầng một, cô phát hiện sự kỳ lạ tại vị trí gần cửa trước. Cây lau nhà trở nên khó điều khiển và không di chuyển được vào một khu vực của sàn nhà có diện tích vừa bằng cơ thể một người lớn. Không có lý do thuyết phục để giải thích cho hiện tượng này hơn đó chính là vị trí trước đây một người đàn ông đã bị bắn chết trong cuộc nội chiến. Hiện tượng kỳ lạ kéo dài một tháng.

Một nhân viên khác là người gác cổng, được thuê để tiếp đón khách tại cổng trước. Một hôm, có người phụ nữ trong một chiếc váy trắng đã cũ đi qua cửa mà không hỏi ông. Cô bước vào nhà qua cánh cửa phía trước mà không cần mở cánh. Người gác cổng bỏ công việc của mình và từ đó người ta không biết anh đi đâu, ở đâu và anh cũng không trở lại ngôi nhà.

Một đêm, trong lúc chủ nhà nói chuyện với những khách đến thăm ở hiên trước thì tất cả cùng nghe thấy tiếng động mạnh như là một cánh cửa đóng sầm lại trong nhà.

Họ nhìn thấy một ngọn nến lơ lửng không ai giữ nó, từ từ trôi lên cầu thang như thể nó đã được người cầm đi. Họ đi theo nó và thấy căn phòng có băng giá lạnh. Hiện tượng tương tự cũng đã được 5 người chủ trước đó ghi lại và một số người tin rằng đó có thể là hồn ma của Sara Matilda đi tìm chồng của cô.

Một hiện tượng lạ khác là một bức chân dung treo trong phòng đồ chơi đã tự tách khỏi tường, và bay ngang qua phòng. Một người chủ bị nó phang vào mặt để lại vết sẹo cho đến ngày nay. Theo truyền thuyết, sự biểu hiện của người đàn ông trong bức tranh được cho là đã tạo ra sức mạnh để di chuyển bức chân dung.

Một bức ảnh được chụp bằng hồng ngoại cách đây vài năm cho thấy những vết tích như là dấu in bàn tay đẫm máu trên tường bên cạnh bức tranh. Người ta được biết đã có bốn người bị sát hại trong căn phòng đó.

Phóng viên tạp chí MysteryMag đã tìm hiểu được thông tin thú vị cho biết dinh thự đã được xây dựng trên một khu nghĩa địa chôn cất người da đỏ. Họ tìm đến biệt thự ở lại qua đêm và chứng kiến những điều không giải thích được.

Lúc đến phòng ngủ, đèn chùm bắt đầu lắc lư và sau đó tự xoay ngược xoay xuôi chiều kim đồng hồ. Một vài bóng đèn chập chờn bật tắt nhưng kiểm tra nguồn điện không thấy gì bất thường. Một nữ ký giả hét to “hãy dừng lại” và đèn chùm ngừng.

Những câu chuyện bí ẩn về ngôi biệt thự vẫn được người ta nhắc tới như những hiện tượng lạ chưa có lời giải thích. Sự nổi tiếng của Myrtles Plantation đã tạo nên sự hấp dẫn khách du lịch, họ tìm đến vừa để thỏa mãn tò mò vừa để tham quan công trình kiến trúc huy hoàng mang dấu ấn lịch sử.

Trong một cuốn sách viết về Myrtles đã được xuất bản năm 1900, tác giả nhắc tới những bóng ma sẽ xuất hiện nếu để ngôi nhà tối tăm không có ánh sáng. Từ đó, nó còn được biết đến là ngôi nhà không bao giờ tắt đèn. (nguồn : VTC-http://thethaovietnam.vn/du-lich)

Bài20. Tư dinh Thủ tướng Nhật Bản: “Tòa nhà bị ma ám”!

 9 tháng sau khi Đảng Tự do dân chủ (LDP) nắm quyền lực ở Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe vẫn chưa dọn đến dinh thự dành cho ông ở trung tâm thủ đô Tokyo, khiến càng nặng lời đồn tòa nhà công vụ dành cho lãnh đạo Nhật “có ma”!

Dinh thự này có tên Kotei, gồm 11 phòng ngủ. Được xây dựng từ năm 1929 theo mẫu thiết kế của kiến trúc sư Mỹ Frank Lloyd Wright, Kotei ban đầu được dùng làm văn phòng làm việc của thủ tướng (TTg) cho đến năm 2002, khi chính phủ Nhật đầu tư 8,6 tỷ yen để cải tạo, sửa chữa và chuyển tòa nhà thành nơi ở của nguyên thủ quốc gia từ năm 2005.

Hằng ngày, ông Abe vẫn mất 15 phút đi xe từ nhà riêng tại quận Tomigaya đến văn phòng làm việc ngay sát Kotei ở khu hành chính Nagatacho, nơi ông cùng vợ từng ở khi ông làm TTg từ năm 2006-2007. Đó là một cuộc lãng phí tiền xăng do nhà ông cách Kotei chỉ vài phút đi bộ. 

Các quan chức phủ nhận thông tin ông Abe sợ ma, cũng như không có ai đề cập chuyện “có hiện tượng siêu nhiên” trong dinh khiến ông từ chức với lý do bị bệnh hồi năm 2007. 

Hai cuộc đảo chính đẫm máu

Kotei từng chứng kiến hai cuộc đảo chính hụt đẫm máu với cái chết của rất nhiều quan chức, nên các tin đồn vẫn “sống” rằng dinh bị ám bởi những hồn ma: Ngày 15.5.1932, một nhóm sĩ quan hải quân trẻ cùng bộ binh đột nhập vào tòa nhà và bắn chết TTg Tsuyoshi Inukai.  Tuy nhiên, do không nhận được sự ủng hộ của các tướng lĩnh cấp cao nên cuộc đảo chính bất thành, các thủ phạm nhanh chóng đầu hàng. 

Theo nhà nghiên cứu Miriam Silverberg thuộc Đại học California (Mỹ), nhóm đảo chính còn tính giết danh hài Charlie Chaplin (vua hề Charlot) đang trú tại dinh trong chuyến thăm Nhật. Mục tiêu của nhóm là gây sự với Mỹ để tạo ra hỗn loạn, từ đó làm cuộc phục hưng nước Nhật hùng mạnh. Nhưng khi họ tấn công dinh, vua hề đang cùng Takeru Inukai (con trai TTg Inukai) xem một trận đấu vật sumo và không có mặt ở dinh nên cả hai thoát chết. 

Tờ The Japan Times dẫn lời TTg Tomiichi Murayama (cầm quyền từ 1994 – 1996) tiết lộ: “Tôi thường nghe tiếng động lạ từ trần nhà như có ai đang ở trên gác mái”. Cần biết là ở Nhật lưu truyền rất nhiều câu chuyện về những hồn ma ẩn thân trên gác mái, dùng móng tay cào lên sàn và gây ra những tiếng động sởn gai ốc.
Hồi năm 2000, TTg Yoshiro Mori từng nói: “Ngoài chuột ra thì ở đây còn nhiều vị khách không mời khác”. Tuy khẳng định chưa thấy con ma nào nhưng ông Mori mô tả lại rằng mỗi khi kết thúc ngày làm việc và mọi người đã ra về, dinh thự của ông mang đậm không khí ảm đạm, huyền bí và khiến người ta ớn lạnh.

Bốn năm sau vào ngày 26.2.1936, Kotei lại là nơi diễn ra một cuộc đảo chính khác, của một nhóm sĩ quan cấp tiến trong quân đội Thiên hoàng. Họ chỉ huy khoảng 1.400 phiến quân tấn công các trụ sở làm việc của Tokyo, giết chết nhiều chính khách gồm 2 cựu TTg Sait Makoto và Takahashi Korekiyo nhưng TTg Keisuke Okada thoát nạn nhờ trốn trong phòng tắm rồi thoát ra ngoài. Sau 3 ngày khống chế dinh, nhóm nổi dậy đầu hàng. 

Từ đó, tin đồn ma ám bắt đầu lan truyền và nhiều đời TTg Nhật được cho là gặp phải các hiện tượng dị thường trong dinh. Theo tờ The Wall Street Journal, một TTg đêm nào cũng nghe tiếng chân bước đến phòng ngủ của ông nhưng khi mở cửa thì chẳng thấy bóng dáng ai. Nhiều quan chức khác còn kể rằng họ từng thấy những hồn ma mặc quân phục đẫm máu đi lang thang vật vờ trong những hành lang sâu hun hút. 

Các lỗ đạn và dấu vết cháy gần cổng tòa nhà vẫn còn nhắc nhở người ta về hai cuộc đảo chính này. Vì thế, vợ của nhiều cựu lãnh đạo sợ tòa nhà bị ma ám nên không dám dọn đến ở, và ông Abe là TTg có thời gian sống ngoài Kotei lâu nhất. 

Kể từ sau cuộc đảo chính năm 1936, liên tiếp 20 TTg Nhật từ chối sống ở Kotei, cho đến năm 1968 khi TTg Eisaku Sato chuyển đến đây. Theo The Japan Times, đó cũng là quyết định bất khả kháng của ông Sato do hàng trăm sinh viên đang biểu tình chống chính phủ gần nhà riêng của ông. Báo này còn chỉ ra rằng trong số 42 người lên làm TTg từ khi tòa nhà được đưa vào sử dụng, chỉ có 18 người sống ở đó.

“Có người đã thấy ma có chân”

Hồi tháng 5.2013, giới truyền thông Nhật đồn rằng các hồn ma thời bất ổn chính trị tiền Thế chiến 2 của Nhật đã khiến nghị sĩ Ken Kagaya của Đảng Dân chủ (đối lập) yêu cầu Quốc hội Nhật chất vấn, rằng có phải vì quá sợ ma mà ông Abe không dám dọn đến ở. Kagaya thắc mắc: làm sao TTg có thể phản ứng nhanh trước các tình huống khẩn cấp, khi ông không cư trú tại nơi ở chính thức, ngay bên cạnh văn phòng của ông. 

Nhưng chánh văn phòng chính phủ Yoshihide Suga giải trình rằng họ không hề biết các câu chuyện “ma ám”, và “làm TTg rất bận rộn với nhiều áp lực. Vì thế tôi nghĩ ông Abe được phép sống tại nơi mà ông ấy cảm thấy thoải mái nhất”. Tuy nhiên, chính ông Suga cũng tiết lộ rằng ông luôn “cảm nhận có sự hiện diện của các thế lực huyền bí trong dinh”, theo báo Asahi Shimbun. 

Báo Guardian (Anh) dẫn lời một số chuyên gia cho rằng sự trì hoãn này chứng tỏ gia đình ông Abe không hài lòng với lần sống đầu tiên ở đó. Ngày 21.5, Phó TTg Nhật Taro Aso cũng đề cập tin đồn “Kotei có ma” trước các thành viên nội các, theo tờ Asahi Shimbun. Ông Aso từng là TTg Nhật từ năm 2008 – 2009 và ông cũng không ở lâu trong dinh. Asahi Shimbun dẫn một số nguồn tin tiết lộ ông Aso đã nói với “sếp” Abe rằng: “Kể từ thời TTg Junichiro Koizumi (2001 – 2006), không TTg nào sống trong dinh được quá một năm. Theo tôi, ông không cần phải dọn đến đó”. Cựu TTg Koizumi từng đùa với các nhà báo rằng: “Khi còn ở đó, tôi rất muốn thấy ma nhưng không gặp con nào”. 

Ông Abe – người từng nói tòa nhà này quá lớn so với nhu cầu của ông – sau đó thừa nhận có nghe nói về những “vị khách siêu nhiên” của tòa nhà. Hồi tháng 6, ông nói trên một kênh truyền hình, rằng chuyện “Kotei có ma” chỉ là tin đồn. Nhưng ông nói thêm: cựu TTg Yoshiro Mori (giữ chức từ năm 2000-2001) có nói với ông rằng ông Mori đã trông thấy “một phần của vài con ma”. Khi được hỏi là “phần nào”, ông cười đáp: “Đó là phần chân, dù người ta bảo ma thì không có chân”. 

Gần đây hơn, giới truyền thông Nhật nói ông Abe có nói chuyện về “ma” với các trợ lý, nhân một bữa ăn tối tại tòa dinh. Báo Asahi Shimbun dẫn lời ông: “Tôi cảm thấy không thích sống ở đây vì nó có ma”, rồi ông gợi ý với các đảng viên LDP: “Tại sao chúng ta không cùng sống ở đây nhỉ?”. (Dân Việt -Diên Hy (Thế giới hội nhập).

Bài 21. Bóng ma trong cung điện Tổng thống Philippines

Là biểu tượng quyền lực của Philippines, tuy nhiên, khi màn đêm buông xuống, cung điện Malacañang với 262 năm tuổi trở thành nơi bị ma ám nhiều nhất đất nước này.

Những bóng người thoắt ẩn, thoắt hiện và biến mất vào bức tường, chiếc đàn piano với vẻ bề ngoài cũ kỹ bỗng dưng phát ra những nốt nhạc ma mị, lần lượt ghế trống, rèm cửa bỗng chốc biến mất bí ẩn…Những câu chuyện liêu trai này không chỉ là lời đồn thổi trong dân chúng, mà ngay cả những thành viên của gia tộc các đời tổng thống Philippines từng sống trong cung điện này đều đã ít nhất một lần nhìn thấy và kể lại.

Bên ngoài cung điện Malacañang

Tiếng gõ cửa lúc 2 giờ sáng

Cung điện Malacañang có tuổi đời 262 năm đã chứng kiến những thời khắc, biến cố lịch sử đất nước và ngày nay được người dân Philippines ví như là “Nhà Trắng” của nước này. Trong tòa nhà rộng thênh thang, căn phòng nào cũng từng gắn với những lời đồn ma quái. Đặc biệt tại Đại sảnh đường (Reception Hall), nơi được treo những bức ảnh của tất cả các đời tổng thống Philippines qua từng thời kỳ. Chính vì vậy cảm giác của phần lớn nhân viên phục vụ trong tòa nhà là “dựng tóc gáy” khi bước vào Đại sảnh đường.

Không chỉ có các “linh hồn” tổng thốngNgoài những linh hồn của các vị tổng thống, nhà Marcos còn nhìn thấy linh hồn của các nhân vật khác như cha Brown, một linh mục người Mỹ đã bị quân đội Nhật Bản giết hại trong quá khứ, rồi một đầu bếp người Trung Quốc, một người phụ nữ nhiều tuổi và một phụ nữ thường xuyên trong trang phục màu đen và một em bé chơi đàn piano.

Không chỉ thu hút sự hiếu kỳ của người dân và cánh báo giới, ngay cả trang web chính thức của điện Malacañang cũng đã đăng tải những lời kể của nhân viên trong cung về những bí ẩn mà họ từng cảm nhận. Nhiều nhân viên đã kể rằng, mỗi tối khi căn phòng vắng khách, những bóng đèn chùm cứ thế tự nhiên lắc lư, lúc sáng quắc, lúc tắt phụt.

Các loại tách chén cũng tự va vào nhau kêu lẻng xẻng, khiến nhân viên dọn dẹp sợ hãi. Một nhân viên có tên là Barcena từng làm công việc dọn dẹp trong tòa nhà kể lại: “Có lần, tôi đi bộ ở hành lang, tôi thấy một dáng người mặc quần áo giống như đồng nghiệp của mình đang đi phía trước chỉ cách vài mét, nhưng khi dợm bước lại gần thì anh ta biến mất”.

Rồi nhiều nhân viên khác cũng từng nghe thấy tiếng đánh máy trong văn phòng trống, bóng trẻ em chơi đùa, nghệ sĩ cello không đầu đang chơi đàn và thậm chí cả dáng người đứng ăn thịt heo chiên. Cố Tổng thống Ferdinand Marcos (1965-1986) là người dành nhiều thời gian nhất để sống ở cung điện Malacañang với các thành viên trong gia đình. Con trai ông là Thượng nghị sĩ Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr là người từng khiến cho dư luận phát khiếp vì những câu chuyện kể về các hiện tượng ông từng thấy ở tòa cung điện mà không thể lý giải nổi.

Cố Tổng thống Marcos và phu nhân Imelda

Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr kể rằng, vào một hôm khi ông đang ngủ say, lúc đó chừng 2 giờ sáng, bỗng Bongbong nghe thấy tiếng gõ cửa, lúc ông ra mở cửa thì không thấy ai. Tuy nhiên, Bongbong đã suýt ngã ngửa vì sợ hãi khi ông nhìn thấy một chiếc ghế cổ, xếp chồng lên nhau bỗng nhiên nghiêng ngả. “Đêm đó, tôi đã không thể chợp mắt. Nỗi ám ảnh cứ hiện lên trong đầu cho đến sáng”, ông nói.

Người bị các “linh hồn” “hỏi thăm” nhiều nhất

Một nhân viên an ninh chụp bằng điện thoại di động thấy hình ảnh một bóng ma lơ lửng phía sau lưng anh ta

Tuy nhiên, người của dòng tộc Marcos bị các “linh hồn” quấy nhiễu nhiều nhất phải kể đến cố Tổng thống Ferdinand Marcos. Hai “linh hồn” của cố Tổng thống Manuel l. Quezon (1935-1944) và Manuel Roxas (1946-1978) thường xuyên tìm đến “hỏi thăm” ông Marcos. “Linh hồn” ông Quezon, người đã chết vì bệnh lao trong thời gian sống ở Mỹ được cho là “trở về” nhiều hơn cả.

Thậm chí, đã nhiều lần, Tổng thống Marcos đã phải triệu tập giới chuyên gia về thần linh để nghe những lời khuyên của họ, cũng như làm các phép “gọi hồn” để biết được ý nguyện của những “linh hồn” này.

2 cố tổng thống nhàn nhã hút xì gà“Linh hồn” của Tổng thống Roxas cũng khiến nhà Marcos hoảng sợ. Hầu hết các thành viên trong gia đình Tổng thống Marcos đều tránh ăn, hoặc đi qua gian phòng gọi là “Nhà ăn Nhà nước”, nơi tổ chức các bữa yến tiệc để thết đãi trọng khách. Cựu đệ nhất phu nhân Imelda từng khẳng định rằng, cố Tổng thống Roxas thường xuyên xuất hiện ở gian nhà này. Có lần bà Imelda còn nhìn thấy cả ông Roxas và một cố tổng thống khác là Ramon Magsaysay (1953-1957). Hai “linh hồn” ngồi cạnh nhau và “nhàn nhã hút xì gà”.

Trong căn phòng làm việc của cố Tổng thống Quezon, bây giờ đã trở thành phòng tư liệu lịch sử, nhiều đêm muộn bỗng dưng đèn được bật sáng trưng. Thực tế, căn phòng đó để không đã từ lâu và chỉ có nhân viên dọn dẹp thi thoảng lau chùi những hiện vật của lịch sử.

Theo lời kể của một cựu nhân viên an ninh trong cung điện, câu chuyện đã được kể khá lâu, nhưng được truyền lại cho đến bây giờ, rằng: Tại thời điểm cố Tổng thống Quezon ở Mỹ chết, một vài người đã nghe thấy tiếng máy nổ từ chiếc xe Chrysler vẫn dùng để chở ông. Chiếc xe này bị bỏ không suốt thời gian ông ở Mỹ. Rồi người ta nghe tiếng cửa xe đóng sầm, mặc dù không có bất kỳ tài xế hay người nào ngồi trong đó.

Một trong những sự kiện được “nhìn thấy” đó là hai bức ảnh chụp được bóng ma trong điện Malacañang. Một nhân viên an ninh đã dùng điện thoại di động chụp lại được hình ảnh một thành viên không đầu của đội bảo vệ an ninh cho tổng thống.

Trong một hình ảnh khác được chụp bằng di động vào năm 2010, có một bóng ma lơ lửng phía sau lưng của nhân viên an ninh này. Các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cũng đã giải thích rằng, rất có thể đó chỉ là một khối hình của bóng tối trong điều kiện ánh sáng yếu và được thực hiện với máy ảnh từ điện thoại có độ phân giải thấp.

Bức hình chụp bóng ma “không đầu” bên ngoài cung điện

Không ai biết, thực hư của những lời đồn thổi, sự đúng sai trong các bức ảnh và những câu chuyện của chính những người trong cuộc có bị “giới truyền miệng” bóp méo hay không, nhưng có một điều là những câu chuyện này cũng đã khiến đương kim Tổng thống Aquino có cảm giác khó chịu khi ở trong cung điện.

Ngay từ khi tiếp quản cung điện vào năm 2010, đương kim Tổng thống Aquino đã từ chối sống trong cung và chọn một khu biệt thự bên ngoài Malacañang. Trước đó, mẹ ông là bà Corazon Aquino, lãnh đạo đất nước từ 1986-1992 nhưng bà cũng từ chối không sử dụng các tòa nhà chính. Thay vào đó, bà đã thiết kế văn phòng làm việc của mình tại nhà khách chính phủ, một cấu trúc riêng biệt bên cung điện và gia đình bà sống ở khu biệt thự Arlegui. Bản thân bà Corazon cũng kể đã 2 lần nhìn thấy bóng ma vào lúc 2-3 giờ sáng. Theo Dân Việt

Bài 22. Tủ rượu Dibbuk ma quái và Annabelle – búp bê ma ám đáng sợ

Người ta cho rằng, trong chiếc tủ rượu Dibbuk và búp bê Annabelle đều chứa linh hồn ma quỷ xấu xa, nó sẽ đeo bám, kiểm soát cuộc sống của những bất kỳ người nào mở hoặc sở hữu nó.

Chiếc tủ rượu Dibbuk ma quái

Dibbuk là một chiếc tủ rượu được nhắc đến trong truyền thuyết của người Do Thái. Người ta cho rằng trong tủ chứa một linh hồn ma quỷ xấu xa sẽ đeo bám và kiểm soát cuộc sống của bất kỳ người nào mở hộp. Có một câu chuyện có thật về chiếc hộp này đã được ghi nhận, khi nó được rao bán trên eBay.

Vào tháng 9/2001, một người đàn ông sưu tập đồ cổ đã mua chiếc tủ trong một cuộc đấu giá tại Portland, Oregon. Chiếc tủ là tài sản của một người phụ nữ Do Thái 103 tuổi được mang ra đấu giá, sau khi bà qua đời. Được biết người phụ nữ này là người duy nhất sống sót trong gia đình, khi cả nhà bà bị bắt vào Trại tập trung Đức quốc xã. Sau này, khi di cư tới Mỹ, bà chỉ mang theo chiếc tủ nhỏ và 2 đồ vật nữa.

Nhà sưu tập sau khi đã đồng ý mua tủ, liền nhận được lời cảnh báo của cô cháu gái người phụ nữ quá cố rằng, ông tuyệt đối không được mở tủ, nếu không sẽ bị quỷ ám. Cô cho biết bà của cô luôn luôn giữ cửa tủ đóng và muốn chiếc tủ được chôn theo bà khi chết, nhưng do việc đó là trái với truyền thống của người Do Thái, nên gia đình không thể thực hiện. Nhà sưu tập sau đó đã ngỏ ý để lại chiếc tủ cho cô để tưởng nhớ về bà, nhưng cô gái giận dữ nói: “Ông đã mua rồi thì phải nhận lấy nó”.

Tủ rượu Dibbuk ma quái và Annabelle - búp bê ma ám đáng sợ
Chiếc hộp Dibbuk bí ẩn

Nhà sưu tập mang chiếc tủ về và để dưới tầng hầm. Những hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Đèn bị tắt, các cửa ra vào và cửa thoát hiểm đều bị khóa một cách bí ẩn, cùng với những âm thanh kỳ lạ phát ra trong căn hầm. Trong căn hầm còn ngập mùi nước tiểu mèo và tất cả các bóng điện đều bị vỡ.

Sợ hãi, nhà sưu tập quyết định tặng món quà cho những người khác, nhưng kỳ lạ là sau vài ngày chiếc tủ đều quay lại với ông. Có lần, ông đã tặng chiếc tủ cho mẹ của mình và bà đã bị đột quỵ ngay lập tức sau khi nhận tủ. Nhà sưu tập bắt đầu gặp ác mộng mỗi đêm và sau này ông phát hiện ra rằng ai trong gia đình đã từng ở cạnh chiếc tủ đều mơ y như vậy. Ông cũng nhìn thấy những bóng ma lởn vởn ngay trước mắt mình.

Sau khi tận mắt chứng kiến những sự kiện bất thường quanh mình, nhà sưu tập quyết định lên mạng tìm kiếm thông tin và ngủ gục bên bàn máy tính. Khi tỉnh dậy, ông cảm thấy có thứ gì đó đang thở trên cổ mình và khi quay lại, ông thấy một bóng đen đang trườn xuống hành lang. Cuối cùng, ông quyết định rao bán chiếc tủ trên eBay và Jason Haxton, người quản lý một bảo tàng tại Missouri đã mua chiếc tủ. Ông này sau đó đã viết truyện về chiếc tủ dibbuk bí ẩn và vào năm 2012, bộ phim The Possession lấy cảm hứng từ chiếc tủ đã ra đời.

Annabelle- búp bê ma ám đáng sợ

Vào năm 1970, một phụ nữ khi đi qua một cửa hàng đồ cũ đã phát hiện ra búp bê Annabelle xinh xắn và mua về cho con gái mình để làm quà. Cô con gái rất thích Annabelle nên đặt nó trong căn hộ. Nhưng các hiện tượng lạ bắt đầu xảy ra. Con búp bê có thể tự di chuyển qua các căn phòng dù không ai đụng vào nó. Những mẩu giấy da cũ kỹ cũng xuất hiện với những dòng chữ nguệch ngoạc của trẻ con trên đó. Có ngày người ta còn thấy con búp bê đứng thẳng dậy trên đôi chân làm bằng vải của nó.

Tủ rượu Dibbuk ma quái và Annabelle - búp bê ma ám đáng sợ
Búp bê ma ám Annabelle

Quá sợ hãi, cô gái bắt đầu đi tìm những nhà ngoại cảm để giải đáp những hiện tượng kỳ lạ, thì được biết trong búp bê Annabelle có linh hồn của một cô bé đã mất khi xây dựng căn nhà. Linh hồn này nói rằng rất thích cô chủ của nó hiện nay và nó muốn ở lại. Cả nhà đồng ý và tiếp tục giữ búp bê trong nhà. Không may là những hiện tượng kỳ lạ ngày càng gia tăng. Một người bạn nam sau khi đến chơi nhà đã bị búp bê tấn công và cào rách bụng lẫn ngực một cách tàn nhẫn.

Cô gái quyết định liên lạc với 2 nhà ngoại cảm nổi tiếng là Ed và Lorraine Warren. Cặp đôi ngoại cảm này cho biết linh hồn bên trong không phải là của một cô bé, mà là của một con quỷ thích nói dối để được gần gũi với các cô gái nhằm chiếm giữ tâm hồn họ.

Cô chủ của Annabelle sau đó đã trao tặng lại con búp bê cho bảo tàng Occult tại Connecticut. Búp bê được đựng trong hộp kính có ghi dòng chữ “Xin đừng mở hộp”. – Theo ANTĐ

Bài 24. Chuyện kì lạ về những “hồn ma của người đang sống”

Doppelganger là thuật ngữ dùng để chỉ “con ma của một người vẫn đang còn sống”. Dù nhiều người cho rằng đó chỉ là ảo giác, lịch sử đã ghi lại một số câu chuyện đáng sợ về các Doppelganger này…

Truyền thuyết kể lại rằng, doppelganger là một bản sao huyền bí của một người vẫn đang còn sống. Những hồn ma này có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức: Bạn có thể thấy chúng hiện ra trước mắt, gặp chúng trên một con đường hiu quạnh nào đó, hoặc đáng sợ hơn là đôi lúc bạn có thể bắt gặp những hồn ma này đang đứng phía sau mình khi nhìn vào gương. Đôi lúc một người không thể thấy được doppelganger của chính mình, nhưng những người khác có thể thấy được nó tại một địa điểm hoàn toàn khác.

Có khá nhiều cách giải thích cho hiện tượng hồn ma của một người đang sống này. Câu chuyện xuyên suốt mọi thời đại đều cho rằng doppelganger là những thực thể siêu nhiên, bản sao linh hồn của một người, hoặc là anh/chị/em song sinh ma quỷ của người đó. Mặt khác, theo các nhà khoa học, những hồn ma này đơn thuần chỉ là do một số trục trặc trong điện não, hoặc là bệnh thần kinh như bệnh tâm thần phân liệt. Tuy nhiên, dù được giải thích theo cách nào đi chăng nữa, có hai điều có thể chắc chắn về doppelganger: (1) chúng thường mang đến điềm xấu, (2) rất nhiều nhân vật tiếng tăm trong lịch sử đều đã bị chính doppelganger của mình ám ảnh.

Johann Wolfgang von Goethe

Chuyện kì lạ về những “hồn ma của người đang sống”
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) là một đại thi hào văn học, và là chính trị gia nổi tiếng của Đức

Một ngày nọ, sau khi chia tay với một cô gái có tên Frederika, Goethe buồn bã cưỡi ngựa đi trên một con đường đi bộ. Bất chợt ông nhìn thấy một người bí ẩn đang cưỡi ngựa tiến về phía mình. Người đó không ai khác chính là Goethe nhưng lại mang trang phục hoàn toàn khác. Hình ảnh này biến mất ngay sau đó và Goethe nhanh chóng quên về nó.

8 năm sau, Goethe lại cưỡi ngựa trên con đường đi bộ năm xưa theo hướng ngược lại (cũng để gặp lại Frederika). Và đó cũng là lúc ông nhận ra rằng mình đang mang trang phục y hệt của “người giống mình” mà ông đã thấy 8 năm trước.

Đây không phải là lần duy nhất Goethe nhìn thấy một doppelganger. Có lần, ông bắt gặp một người bạn, Friedrich, đi dạo trên phố và mang áo choàng của ông. Ông về nhà ngay sau đó và thấy Friedrich đang ở nhà mình và mang cái áo choàng y hệt những gì ông đã thấy trên đường phố. Người bạn này đã bị dính mưa và vào để mượn áo của Goethe.

Catherine Đại đế

Chuyện kì lạ về những “hồn ma của người đang sống”

Catherine Đại đế là vị nữ hoàng đầy quyền lực và là một nhân vật nguy hiểm của Nga vào thế kỉ 18. Bà không hề sợ sệt trước những chuyện như việc nhìn thấy doppelganger của mình tiếp quản vương miện.

Truyện kể lại rằng, một đêm, nữ hoàng Catherine đang nằm nghỉ thì 2 cô hầu gái bảo rằng họ vừa mới trông thấy bà vào phòng thiết triều. Bà đã đến điều tra sự việc ngay sau đó, và bắt gặp chính mình đang điềm tĩnh ngồi trên ngai vàng. Nữ hoàng ngay lập tức lệnh cho lính gác bắn “hồn ma” này. Không ai nhắc đến gì đến chuyện doppelganger của nữ hoàng Catherine có bị ảnh hưởng bởi viên đạn đó không; nhưng vị nữ hoàng này đã qua đời một thời gian không lâu sau đó.

Percy Bysshe Shelley

Chuyện kì lạ về những “hồn ma của người đang sống”

Percy Bysshe Shelley là một nhà thơ sáng giá, nhưng thường được nhớ đến với tư cách là chồng của Mary Shelley (tác giả cuốn tiểu thuyết Frankenstein). Mặc dù Marry Shelly, tác giả của những tiểu thuyết kinh dị, thường được cho là đã nhìn thấy ma quỷ, nhưng chính Percy mới là người đã chứng kiến được những doppelganger.

Một thời gian không lâu trước khi bị chết đuối trong một vụ tai nạn hàng hải năm 1812, Percy đã thừa nhận với vợ rằng ông đã rất nhiều lần nhìn thấy hồn ma của mình. Một trong những trải nghiệm ám ảnh này là lúc Percy bước lên thềm và được doppelganger của mình chào đón và hỏi: “Ông định mãn nguyện như thế này trong bao lâu nữa?”

Hồn ma của Percy cũng được một người bạn thân – Jane Williams – nhìn thấy khi đang đi qua cửa sổ phòng cô (con đường mà Percy thật thường đi) và đến mỗi ngõ cụt, nhưng không bao giờ thấy quay trở lại.

Nữ hoàng Elizabeth I

Chuyện kì lạ về những “hồn ma của người đang sống”

Nữ hoàng Elizabeth I (trị vì Anh Quốc từ năm 1558-1603) nổi tiếng là một nữ quốc vương am tường, bình tĩnh và có uy tín. Bà là người chẳng bao giờ muốn dính líu với những hiện tượng siêu nhiên. Tuy nhiên, Nữ hoàng Elizabeth I đã nhìn thấy doppelganger của mình nằm bất động trên giường y hệt một thi hài. Và điều này đã trở thành một nổi ám ảnh lớn vì nó mang đến dấu hiệu của tử thần. Tuy nhiên, điều này cũng có thể chỉ là do một trục trặc tạm thời của điện não, nếu không vì một thực tế rằng Nữ hoàng Elizabeth I đã mất không lâu sau khi nhìn thấy doppelganger của mình.

Abraham Lincoln

Chuyện kì lạ về những “hồn ma của người đang sống”

Một đêm sau cuộc tuyển cử đầu tiên của mình, trong khi đang nằm nghỉ trên giường, tổng thống Abraham Lincoln bất chợt liếc qua gương và nhìn thấy khuôn mặt mình. Có điều, trong gương ông có đến 2 khuôn mặt. Một Lincoln nhợt nhạt và ma quái đặt cạnh khuôn mặt thật đang nhìn vào ông từ trong gương. Ngài tổng thống bật dậy khỏi giường và doppelganger biến mất; nhưng khi ông nằm xuống, hồn ma này lại xuất hiện.

Bà Mary vợ ngài sợ rằng doppelganger này sẽ mang lại điều không may cho cuộc tái bầu cử của ông. Tổng thống Lincoln sau đó quyết định nhìn kỹ vào hồn ma của mình một lần nữa, nhưng kể từ đó nó không xuất hiện lại. Có lẽ bởi vì nó đã chuyển được thông điệp của mình, bởi tổng thống Arabham Lincoln đã thất bại trong nhiệm kì thứ 2 của ông.

Guy de Maupassant

Chuyện kì lạ về những “hồn ma của người đang sống”

Nhà văn pháp Guy de Maupassant nổi tiếng với những trải nghiệm khá thân mật với hồn ma của mình. Doppelganger này không chỉ nói chuyện mà còn kể cho nhà văn một câu chuyện; và Maupassant đã thừa nhận một trong những câu chuyện cuối đời của ông thực chất được viết bởi hồn ma của mình.

Câu chuyện “The Horla” nhà văn này được kể là một câu chuyện não nề, về lương tri một người dần bị linh hồn quỷ dư ăn mòn và xem người này là “vật chủ”. Và kể từ đó, sức khỏe tinh thần của Maupassant bắt đầu trở nên suy sụp.

Trở lại vài tháng sau khi biến mất, doppelganger này bước vào phòng của Maupassant, nhìn ông với khuôn mặt buồn bã và tuyệt vọng . Một năm sau đó, nhà văn này qua đời trong một bệnh viện tâm thần.

Emilie Sagee

Chuyện kì lạ về những “hồn ma của người đang sống”

Emilie Sagee từng làm việc tại một trường nữ sinh. Là một giáo viên tốt nhưng vì một lý do nào đó mà Emilie luôn đổi việc. Chỉ trong vòng 16 năm, cô đã phải nhảy việc đến 19 lần.

Năm 1845, phía nhà trường mới bắt đầu phát hiện được lý do cho sự kì lạ này. 13 học sinh đã chứng kiến hồn ma của Emilie đứng cạnh cô trong suốt buổi học và phản chiếu lại những bước đi của cô. Lần sau, bóng ma này lại đứng phía sau khi cô đang ăn, và cô không hề hay biết về sự xuất hiện này mặc dù tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy nó rất rõ ràng. Tuy nhiên, mỗi lần hồn ma này xuất hiện, Emilie đều trông mệt mỏi và không có sức lực.

Có lần, doppelganger của Emilie xuất hiện trong lớp học và ngồi điềm tĩnh trên ghế trong khi chính Emilie thật vẫn đang làm vườn. Một vài người liều tiến lại gần bóng ma này, nhưng lại phát hiện họ có thể đi xuyên qua nó.

Theo thời gian, bóng ma Emilie đã trở nên khá quen thuộc trong cuộc sống nhà trường, tuy nhiên, nó vẫn khiên nhiều người hoảng sợ. Chính vì vậy, phụ huynh học sinh quyết định chuyển trường cho con mình. Và mặc dù luôn là một giáo viên gương mẫu, hiệu trưởng nhà trường buộc phải sa thải Emilie và hồn ma của cô. (theo ANTD). 

Bài  25. 1. Nghiên cứu gây sốc về ma quỷ, “tâm linh” trên thế giới

Khái niệm ma quỷ hiện ra từ thế giới tâm linh xuất hiện khi chữ viết ra đời hoặc thậm chí từ xa xưa hơn nữa thông qua truyền miệng. Nhưng từ lâu nay, khoa học đã khẳng định rõ ràng và dứt khoát: Không có bằng chứng khoa học giải thích sự tồn tại của ma quỷ. Vậy, làm sao chúng ta giải thích được việc những người sáng suốt tin rằng, họ đã nhìn thấy hoặc cảm thấy một con ma? Một số lời giải thích khoa học và dị thường cho hiện tượng nhìn thấy ma là gì?

 

Nghiên cứu gây sốc về ma quỷ, "tâm linh" trên thế giới
Bức ảnh ma “Brown Lady” nổi tiếng. (Ảnh: Foxnews)

Có khá nhiều lời giải thích cho việc nhìn thấy ma. Nhà nghiên cứu Loyd Auerbach, tác giả của nhiều cuốn sách về những câu chuyện ma, là một người tin vào ma quỷ và đã điều tra những vụ việc nhìn thấy ma trong 30 năm. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng, đại đa số các câu chuyện ma có thể được giải thích bằng hiện tượng tự nhiên. Nguyên nhân đầu tiên là trạng thái tâm lý của con người.

“Mọi người dễ bị ám ảnh khi xem quá nhiều chương trình truyền hình hoặc cuộc sống của họ đang xảy ra điều tồi tệ”, ông Auerbach nói. “Có khi mọi người nhầm lẫn bởi vì họ ở trong tình trạng nhạy cảm. Do đó, họ gán cho một sự kiện nhàm chán những ý nghĩa quan trọng”.

Có thể một hiện tượng tự nhiên bình thường hoặc một sự kết hợp của các hiện tượng khác nhau có thể dẫn đến một “con ma”. Ví dụ, nghiên cứu từ những năm 1970 cho thấy, trường điện từ tần số cực thấp có thể kích thích một số phần của não bộ và kết quả là những câu chuyện ma.

“Tôi đã gặp trường hợp, một gia đình chuyển tới ngôi nhà và trong căn phòng đặc biệt, họ bị chóng mặt hoặc nhức đầu”, Auerbach nói. ”Họ đã nhìn thấy bóng tối đi ra từ khóe mắt của họ”.

Auerbach điều tra và phát hiện ra ngôi nhà nằm ngay dưới đường dây cao thế – phát ra trường điện từ và tiếng kêu ở tần số thấp. “Tần số này khiến nhãn cầu của bạn rung lên và bạn sẽ nhìn thấy mọi thứ cứ như đi ra khỏi khóe mắt”.

Nghiên cứu gây sốc về ma quỷ, "tâm linh" trên thế giới
Ma quỷ dưới óc tưởng tượng của các nhà làm phim Hollywood

Tiếng động ở tần số thấp, được gọi là hạ âm cũng có thể tạo cảm giác sợ hãi và lo lắng. Auerbach nói: “Hollywood đã biết điều này từ những năm 1950. Đó là lý do tại sao nhạc phim kinh dị có những âm tần số thấp”.

Trong nhiều trường hợp, nỗi ám ảnh là do nhiều yếu tố dường như siêu nhiên khi kết hợp. Ví dụ, hạ âm và sóng điện từ chỉ giải thích một số vấn đề trong nhà dưới dây cao thế.

“Không chỉ đau đầu, gia đình còn cho biết, họ sẽ ngửi thấy mùi độc hại như diêm sinh. Họ cũng thông báo có tiếng lửa cháy, đốt các bức tường”.

Điều tra sâu hơn, ông Auerbach thấy ngôi nhà tiếp giáp với bãi rác thải. Khí mê-tan bốc lên từ mặt đất. “Đó là những gì họ đã ngửi và có rất nhiều điện tĩnh trong nhà khiến khí mê-tan bắt lửa”.

Trường hợp những người tuyên bố đã nhìn thấy bóng ma nhưng không có yếu tố tâm lý hoặc năng lượng phát ra, “con ma” chỉ đơn giản là ảo ảnh quang học.

Phổ biến nhất là ánh sáng phản xạ qua cửa sổ hoặc bề mặt phản xạ khác. Ngoài ra còn có các hiện tượng tâm lý của pareidolia – xu hướng giải thích một cảm giác mơ hồ là một khái niệm quen thuộc. Ví dụ, thấy hình mặt người trên mặt Mặt trăng, hoặc thấy các vật thể nào đó trong đám mây hay hồn ma của người thân trong bóng tối của tủ quần áo, …

Dante Centuori, tại Trung tâm Khoa học Great Lakes, cho biết, ông tin rằng nhìn thấy ma luôn là kết quả của hiện tượng tự nhiên bị hiểu sai. Ngay cả những hiện tượng chúng ta không thể giải thích, nó chỉ đơn giản là gán ý nghĩa sai cho sự vật, hiện tượng.

“Chúng ta rất dễ mắc lỗi quan sát và nhận thức”, Centuori nói.

Hình ảnh ảo giác thường là lời giải thích khoa học cho việc nhìn thấy ma. Ngoài ra, còn có tâm lý và theo một số nghiên cứu là sóng điện từ ảnh hưởng đến não. Nhưng có khoảng trống khổng lồ trong chủ đề này bởi vì cũng có thể là một con ma thật, không phải ảo giác.

Khi điều tra về những trường hợp nhìn thấy ma, các nhà nghiên cứu luôn luôn để ý tới một hiện tượng hoàn toàn không huyền bí – những trò chơi khăm. Auerbach cho biết, có thể đó là trò đùa của các thành viên trong gia đình hoặc trẻ em. Đôi khi trò chơi khăm có mục đích khác và cố gắng đánh lừa các nhà điều tra.

Auerbach nói: “Tôi hỏi mọi người muốn gì từ cuộc điều tra. Nếu họ muốn bán câu chuyện cho các nhà làm phim và kiếm được nhiều tiền, tôi sẽ không tham gia”.

Nghiên cứu gây sốc về ma quỷ, "tâm linh" trên thế giới
Bức ảnh ma ở Gettysburg nổi tiếng

Ngay cả khi tất cả các yếu tố vật lý và tâm lý không thể giải thích, hiện tượng ma quỷ là do những lực lượng mà chúng ta chưa hiểu gây ra. Robert Schoch, giáo sư khoa học tự nhiên tại Đại học Boston, Mỹ đã nghiên cứu về mối quan hệ giữa sóng não và sóng địa từ. Giáo sư Schoch trích dẫn hiện tượng các thành viên gia đình nhìn thấy “bóng ma” của một người họ hàng xa tại thời điểm người đó chết. “Một số người sẽ cho rằng đây là trùng hợp ngẫu nhiên”, Schoch nói. “Nhưng đã có các nghiên cứu thống kê về hiện tượng này khiến nó không còn là sự trùng hợp ngẫu nhiên”.

Theo giả thuyết của ông Schoch, đó không phải là bóng ma nào cả. Thay vào đó, hiện tượng này có thể là một loại nhận thức ngoại cảm mà chúng ta không thể nào đo lường được. Giáo sư Schoch đang nghiên cứu liệu sóng não của trạng thái cảm xúc nào đó có thể được chuyển giao giữa con người trong một khoảng cách dài trên bước sóng tần số thấp – tương tự các bước sóng phát hiện trong trường địa từ của Trái đất hay không?

Giáo sư Schoch cho biết, ông vẫn tin rằng khám phá những hiện tượng này là việc làm có giá trị. “Khi bạn thoát khỏi tất cả các câu chuyện ma tào lao, không có thật (chiếm tới 95%), vẫn có cái gì đó dường như có thật”.

Bài  25.2. Chuyện “ma quỷ quấy nhiễu” và lý giải khoa học

Đồ vật tự nhiên di chuyển, ngôi nhà bị đồn “ma ám” cùng nhiều tiếng động kỳ lạ… phải chăng là dấu hiệu có sự góp mặt của những linh hồn thích quấy nhiễu?

Trong lĩnh vực tìm hiểu những hiện tượng huyền bí, có một hiện tượng mang tên Poltergeist đã được đề cập và chứng kiến ở rất nhiều nơi trên thế giới. Hầu hết hiện tượng bí ẩn này đều liên quan đến việc những đồ vật tự nhiên di chuyển, ngôi nhà bị đồn “ma ám” cùng nhiều tiếng kêu kì lạ…

Những linh hồn tà ác

Poltergeist theo tiếng Đức có nghĩa là ”linh hồn ồn ào”. Từ thời xa xưa, những người mê tín cho rằng, chính quỷ Satan đã tạo ra chúng để đùa giỡn với con người. Đa số các ghi chép thời Trung cổ lại miêu tả đó là sự tấn công của thế giới bên kia bởi một con quỷ tàn ác.

Chuyện "ma quỷ quấy nhiễu" và lý giải khoa học
Poltergeist luôn đi kèm với các hiện tượng ma quái như đồ vật di chuyển, các âm thanh ghê rợn, những hình bóng đáng sợ trong đêm tối.

Trong cuốn sách Lithobolia đã ghi lại hoạt động của các Poltergeist tại Anh vào thế kỷ XVII. Một trong số đó là câu chuyện diễn ra trong quán trọ của doanh nhân George và Alice Walton vào năm 1682 tại New Castle.

Quán đang làm ăn phát đạt nhưng trong một vụ ẩu đả, đã có 2 thanh niên chết trong quán. Kể từ đây, nhiều cái chết bí ẩn xuất hiện liên tục, đầu tiên là Alice Walton tử vong vì một chai rượu rớt ngay vào đầu. Nhiều người tìm tới quán thuê phòng rồi treo cổ tự tử… Quá sợ hãi, George quyết định bán lại nơi này, nhưng trước ngày dọn đi một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi tất cả.

Chuyện "ma quỷ quấy nhiễu" và lý giải khoa học

Một trong các hiện tượng Poltergeist nổi tiếng nhất là ở bệnh viện Arcachon (Pháp) trong mùa hè năm 1963. Mọi chuyện bắt đầu khi giám đốc dự định kí hợp đồng bán bệnh viện cho một tập đoàn kinh tế lớn để làm trung tâm thương mại. Kể từ đó, các bệnh nhân liên tục bị ném đá khi di chuyển trong khuôn viên bệnh viện. Tuy nhiên, khi quay lại nhìn, các bệnh nhân lại không thấy có một ai đứng phía sau họ.

Chuyện "ma quỷ quấy nhiễu" và lý giải khoa học

Một thời gian sau, nhiều hiện tượng kỳ lạ khác nối tiếp nhau xảy ra như các đồ vật liên tục di chuyển, âm thanh ghê rợn vang lên. Quá kinh sợ, giám đốc bệnh viện đã nhờ cậy cảnh sát trưởng André. Tuy nhiên trong quá trình điều tra, ông cùng cấp dưới liên tục bị khủng bố bởi những trận mưa đá từ trên trời. Mọi chuyện chỉ chấm dứt khi tập đoàn kinh tế kia từ bỏ ý định mua lại bệnh viện bị đồn là có… ma ám này.

Chuyện "ma quỷ quấy nhiễu" và lý giải khoa học

Vào tháng 10/1963, gia đình Martin ở Massachusetts (Mỹ) nhận thấy một dấu vết lạ ở phòng khách. Vài phút sau, họ kinh ngạc khi thấy nước từ trong tường chảy ra. Vài ngày sau, ngôi nhà trở nên ẩm thấp, bốc mùi hôi hám khó hiểu mà không thể nào giải quyết được.

Họ đành phải dời đến sống ở nhà bà con. Thế nhưng, linh hồn thích nước đó vẫn đi theo họ. Chỉ sau vài ngày, cả ngôi nhà của người bà con đó lại bị ướt sũng. Cuối cùng, nhà Martin phải chuyển qua vùng khác thì mọi chuyện mới trở lại bình thường.

Chuyện "ma quỷ quấy nhiễu" và lý giải khoa học

Vào năm 1972, một gia đình người Brazil sống gần Sao Paulo là nhân chứng của Poltergeist. Khi đang ăn tối, bỗng nhiên trong nhà có những tiếng động lạ, các đồ vật tự bay tứ tung, rồi bay ra ngoài sân.

Bà mẹ bị một viên gạch đập vào mặt, cô con gái đang cầm ấm nước sôi lại bị nước bắn ra bỏng cả người. Gia đình phải chuyển đến sống với người bà ngoại nhưng linh hồn vẫn tiếp tục đi theo quấy phá. Cuối cùng, họ phải di rời ra khỏi vùng đó.

Chuyện "ma quỷ quấy nhiễu" và lý giải khoa học
Căn nhà số 112 Ocean Avenue là minh chứng rõ nhất cho hiện tượng Poltergeist. Tại đây vẫn thường xuyên ghi lại những hiện tượng ma mị và là điểm du lịch nổi tiếng ở Mỹ.

Buổi tối ngày 13/11/1974, Ronald Defeo đã giết cha mẹ cùng 4 người anh em với một khẩu súng trường tại ngôi nhà nằm ở số 112 Ocean Avenue. Chỉ hơn một năm sau vụ thảm sát, ngôi nhà được cặp vợ chồng Newlyweds George và Kathy Lutz cùng 3 đứa con mua lại. Khi đó, ngôi nhà vẫn giữ nguyên hiện trạng lúc trước, kể cả đồ nội thất cũng của người chủ cũ.

Mọi chuyện vẫn bình thường đến khi Elly, con gái út trong gia đình kể về việc cô nghe thấy tiếng động lạ ngoài cửa sổ vào ban đêm. Nhưng khi kiểm tra lại, George không phát hiện thấy ai ẩn nấp ngoài vườn. Tuy nhiên sau khi xem lại camera chống trộm, họ nhận ra khi mình đang ngủ, một cậu bé đang đứng ngoài cửa sổ và nhìn vào phòng.

Chuyện "ma quỷ quấy nhiễu" và lý giải khoa học
Nhà George phát hiện khuôn mặt cậu bé đầy tức giận cùng đôi mắt đỏ hoe trong ngôi nhà mình. (Ảnh minh họa)

Khuôn mặt cậu bé đầy tức giận cùng đôi mắt đỏ hoe. Kiểm tra kỹ hơn, họ phát hiện dấu vết chân của cậu bé lưu lại trên bệ cửa sổ nhưng lại không có dấu hiệu của việc ra vào vườn.

Sau đó, cứ mỗi đêm, đôi vợ chồng nhà George đều giật mình tỉnh dậy, người ướt đẫm mồ hôi. Quá sợ hãi, họ đã nhờ đến thám tử địa phương là Stephen Kaplan, về điều tra căn nhà nhưng các hiện tượng kì lạ vẫn không ngừng tiếp diễn.

Hình như trong căn nhà tồn tại một lực gì đó đủ mạnh để làm tung cánh cửa khỏi bản lề vào ban đêm. Kathy phát hiện trên ngực cô có đốm đỏ bất thường và khi cô tỉnh dậy thì thấy mình nằm xoay ngang so với lúc đầu. Còn George đã thấy một thứ gì đó hiện ra và biến mất ngay lập tức trong nhà kho. Một chất dịch màu xanh lá tự tiết ra từ những bức tường.

Cứ sau mỗi đêm, họ nhận ra rằng, bức tường đã lộn ngược so với ngày hôm qua. Cuối cùng, trong một đêm mà các hiện tượng ma quái trên diễn ra dồn dập, họ đã quyết định chuyển nhà ngay trong đêm.

Sự thật và lý giải của các nhà khoa học

Theo nghiên cứu tâm lý của hai nhà khoa học Lange và Houran, hiện tượng Poltergeist xảy ra bởi yếu tố tâm lý, trí nhớ và mơ tưởng. Trong tình trạng không bình thường chúng ta hay có ảo giác về những đồ vật xung quanh, nhiều lúc tự gây tổn hại bản thân mà hoàn toàn không hay.

Chuyện "ma quỷ quấy nhiễu" và lý giải khoa học
Rất có thể, Poltergeist là kết quả của khả năng kì diệu từ con người

Nhiều yếu tố vật lý như dòng sông ngầm, thủy triều, hay yếu tố địa chất cùng sự thay đổi khí hậu cũng có thể vô tình tạo ra các hiện tượng thời tiết ma mị khác thường, gây ám ảnh cho con người.

Nhà nghiên cứu David Turner đã thí nghiệm thành công việc tạo ra các quả cầu sét trong không trung ở điều kiện những ngày giông bão, ẩm thấp. Các địa chấn ở diện tích nhỏ cũng góp phần dịch chuyển đồ vật trong gia đình tạo ra hiện tượng Poltergeist kỳ bí.

Chuyện "ma quỷ quấy nhiễu" và lý giải khoa học

Một lý giải thú vị khác được nhiều người tin tưởng nhất chính là khả năng đặc biệt của một ai đó. Các nhà khoa học về cận tâm lý đưa ra giả thuyết, nguyên nhân của hiện tượng này có thể nằm ở khả năng tác động đến mọi vật chỉ bằng ý nghĩ. Một vài người có thể di chuyển các đồ vật nhờ sóng điện từ trong não rất mạnh.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, hình thức phổ biến nhất của khả năng dịch chuyển đồ vật bằng suy nghĩ là điều khiển việc làm một cách vô thức. Nó được tạo ra khi ý thức con người bị căng thẳng, rối loạn cảm xúc hoặc thậm chí do nội tiết tố trong người sinh ra. Nếu không có sự kiểm soát ý thức, đồ vật bị di chuyển có thể không đi theo quỹ đạo, bay lung tung và dẫn tới cảnh tượng kinh hoàng.

Như tại Đức vào năm 1966, một cô gái tên Anne-Marie Schneider bị công ty cho thôi việc vì những đen đủi mà họ cho rằng do cô mang lại. Từ khi Anne gia nhập công ty, các ngọn đèn liên tục cháy, đồ vật rơi vãi lung tung, cửa kính liên tục bị vỡ. Chỉ đến khi Anne dừng làm việc mọi chuyện mới trở lại bình thường. Nhưng buồn thay cho cô, các vấn đề tương tự lại xuất hiện ở nơi làm mới, khiến cho Anne liên tục ở trong tình trạng thất nghiệp.

Bài 26. Vòng luân hồi: Tìm lời giải chuyện có một hay nhiều… kiếp sống

Hoài nghi về cuộc sống của con người sau cái chết vẫn là câu hỏi thường trực bỏ ngỏ đối với toàn thể nhân loại…

Từ hàng nghìn năm nay, con người vẫn luôn tìm tòi và khám phá để trả lời câu hỏi kinh điển nhất của nhân loại: “Chuyện gì xảy ra sau khi ta chết đi?” hay “Cuộc sống sau cái chết sẽ như thế nào?”.

Có vô số giả định được đưa ra: chúng ta sẽ lên thiên đường, xuống địa ngục hay tiếp tục sống trong một thế giới khác… Tuy nhiên, đâu mới là câu trả lời chính xác cho ẩn số này?

Vòng luân hồi: Tìm lời giải chuyện có một hay nhiều... kiếp sống

Nhiều người tự hỏi, mỗi con người sinh ra chỉ có duy nhất một cuộc sống hay đó là một vòng luân hồi: sinh ra – chết đi – tái sinh vào cuộc sống mới. Giả thuyết mỗi linh hồn có nhiều kiếp sống được tiến sĩ Ian Stevenson thuộc ĐH Virginia (Mỹ) nghiên cứu một cách khách quan từ năm 1958. Ông đã tìm hiểu rất nhiều trường hợp và chỉ ra rằng, con người có lẽ không chỉ có duy nhất một cuộc sống.

Vòng luân hồi: Tìm lời giải chuyện có một hay nhiều... kiếp sống
Tiến sĩ Ian Stevenson

Bài viết dưới đây không nhằm khẳng định hay cố thuyết phục bạn rằng, thật sự có thêm một hay nhiều kiếp sống sau khi chết mà chỉ dừng lại ở việc nêu lên những nhân chứng được xác thực về việc đầu thai trên khắp thế giới. Qua đó, nó giúp bạn có cái nhìn rộng hơn về bí ẩn sự sống của con người sau cái chết.

Từ những đoạn ký ức của nhân chứng…

Trường hợp đầu tiên là câu chuyện của Gamini Jayasuriya được sinh ra ở Sri Lanka vào năm 1962. Khi còn là một đứa trẻ, Gamini đã kể rằng cậu nhớ kiếp trước của mình.

Ở kiếp trước, cậu có một người mẹ khác to lớn hơn người mẹ hiện giờ. Cậu có chú voi đồ chơi hay mang theo khi đi tắm, cậu cũng đã từng bị ngã xuống chiếc giếng gần nhà. Cậu thường bị người em tên Nimal cắn và cậu còn đang để chiếc cặp sách trên chiếc ghế trong phòng.

Vòng luân hồi: Tìm lời giải chuyện có một hay nhiều... kiếp sống

Nếu sự việc chỉ dừng lại ở đây thì việc tìm ra kiếp trước của Gamini sẽ không thể thực hiện được. Thật may là trong một lần tình cờ đi qua khu vực Nittambuwa (Sri Lanka), Gamini nói rằng em nhận ra mình đã từng sống ở đó. Mọi người cùng nhau quay lại Nittambuwa để tìm hiểu. Họ xuống xe ở chỗ Gamini nói và đi về phía cuối con đường. Tuy nhiên, họ đã không bước vào căn nhà mà Gamini chỉ – nơi mẹ em sống ở đó bởi đó là một gia đình theo đạo Thiên Chúa.

Nghĩ lại, mọi người trong nhà đều cảm thấy có sự trùng hợp khi mỗi lần cầu nguyện, Gamini thường quỳ thẳng lưng (giống như khi cầu nguyện theo đạo Thiên Chúa) chứ không quỳ ngồi như người khác. Có một lần, em còn đòi mẹ treo cây Thánh giá em tìm được lên tường.

Tình cờ, họ gặp được người đi đường và nghe kể về gia đình nơi Gamini nói tới. Gia đình này theo đạo Thiên Chúa, có một cậu con trai tên Palitha nhưng đã qua đời 2 năm trước khi Gamini sinh ra (tức là năm 1960). Palitha có một người em tên là Nimal – người hay cắn cậu. Vài ngày trước khi qua đời, cậu được nghỉ lễ và đã để chiếc cặp lên ghế thay vì cất trong tủ như thường lệ…

Vòng luân hồi: Tìm lời giải chuyện có một hay nhiều... kiếp sống

Trường hợp thứ hai được đề cập đến là một cậu bé 6 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ – Kemal Atasoy. Vào năm 1997, tiến sĩ Jurgen Keil – nhà tâm lý học người Úc đã lắng nghe và ghi nhận những miêu tả một cách tự tin về cuộc sống trước kia của cậu bé Kemal.

Kemal kể rằng ở kiếp trước, cậu đã từng sống ở Istanbul (cách đó 800km), trong dòng họ Karakas và cậu là một tín đồ Cơ đốc giáo giàu có người Armenia. Nhà của Kemal sống cạnh bờ sông và gia đình cậu chỉ sống tại đây trong một thời gian nhất định trong năm. Cậu thường có thói quen mang theo túi da lớn bên người khi ra ngoài. Cậu có vợ người Hy Lạp và có con.

Vòng luân hồi: Tìm lời giải chuyện có một hay nhiều... kiếp sống

Tiến sĩ Keil đã bỏ công sức đi kiểm chứng lời nói của Kemal. Tuy rất vất vả nhưng cuối cùng, tiến sĩ cũng tìm gặp được một cụ già chắc chắn có gia đình người Armenia sống ở ngôi nhà đó nhưng thông tin về mọi người trong gia đình để tại nhà thờ đã bị thiêu trụi trong một vụ hỏa hoạn.

Tiến sĩ Keil tiếp tục tìm đến một nhà sử học uy tín trong vùng và được nghe kể câu chuyện gần như trùng khớp với những lời Kemal đã nói. Nhà sử học kể rằng, có một gia đình đạo Cơ-đốc giàu có sống trong căn nhà bên hồ. Ông ta là người Armenia duy nhất trong vùng và có họ Karakas. Vợ ông là người Hy Lạp và họ có ba người con.

Người đàn ông thường mang theo một túi da lớn và vì dòng họ Karakas chuyên kinh doanh đồ da ở một khu vực khác của Istanbul nên ông ta chỉ sống ở nhà vào những tháng mùa hè. Người đàn ông đó chết khoảng năm 1940-1941.

Vòng luân hồi: Tìm lời giải chuyện có một hay nhiều... kiếp sống

Câu hỏi được đặt ra là làm thế nào một cậu bé lại có thể biết những thông tin về một người đàn ông sống cách đó 800km và không có bất cứ một liên hệ nhỏ nào tới gia đình cậu?

Và đặc biệt hơn, cậu không thể nghe kể về một người đã chết cách đó 50 năm mà tiến sĩ Keil phải rất vất vả mới tìm được một chút thông tin ít ỏi? Liệu Kemal có cách giải thích nào không hay đơn giản, Kemal khẳng định kiếp trước của mình – cậu chính là người đàn ông đó.

… đến những vết bớt trên cơ thể…

Nhiều người cho rằng, những dấu vết trên cơ thể như vết bớt có liên quan tới cuộc sống của một người trước đó, là dấu vết của sự luân hồi. Nhiều câu chuyện, trường hợp được kể dưới đây mang màu sắc về sự luân hồi, ở đó con người sau khi chết sẽ chuyển thành một cơ thể khác ở kiếp sống mới. Trong sự thay đổi đó có những dấu vết của cơ thể cũ còn lưu lại, tạo thành vết bớt.

Vòng luân hồi: Tìm lời giải chuyện có một hay nhiều... kiếp sống
Nhiều người cho rằng, vết bớt là dấu vết của sự luân hồi

Chanai Choomalaiwong được sinh ra ở miền Trung Thái Lan vào năm 1967 với hai vết bớt, một ở sau đầu và một ở phía trên mắt trái. Khi cậu bé được sinh ra, gia đình Chanai không cho rằng các vết bớt này có ý nghĩa đặc biệt gì, nhưng khi được ba tuổi, cậu bé bắt đầu kể chuyện về cuộc sống ở kiếp trước.

Cậu bé nói mình từng là một thầy giáo tên Bua Kai và bị bắn chết trên đường đến trường. Chanai nhớ được tên bố mẹ, vợ và hai con trong kiếp trước, cậu liên tục đòi người bà hiện tại của mình đưa tới nhà bố mẹ trước kia của mình ở Khao Pra.

Vòng luân hồi: Tìm lời giải chuyện có một hay nhiều... kiếp sống
Ảnh minh họa

Cuối cùng, chiều lòng Chanai, hai bà cháu đi đến một thị trấn gần Khao Pra. Chanai dẫn bà tới ngôi nhà mà em nói là nơi bố mẹ mình sống. Ngôi nhà thuộc về một cặp vợ chồng già sống cùng người con trai làm thầy giáo tên Bua Kai Lawnak nhưng đã mất 5 năm trước khi Chanai được sinh ra.

Chanai đã nói bố mẹ của Bua Kai chính là bố mẹ mình. Bị ấn tượng bởi vết bớt và lời kể của Chanai, cặp vợ chồng già đã mời cậu ở lại một thời gian. Trong khoảng thời gian này, Chanai đã chỉ ra đúng những đồ vật Bua Kai hay dùng và yêu cầu con gái của Bua Kai gọi mình là bố.

Tiến sĩ Ian Stevenson không tìm thấy một hồ sơ pháp y nào về các vết thương của Bua Kai nhưng theo lời kể của những người trong gia đình thì Bua Kai bị một viên đạn xuyên qua đầu từ phía sau. Do đó, vết thương ở sau đầu (khi đạn tiếp xúc) nhỏ hơn nhiều so với vết thương trên trán (khi đạn xuyên ra), điều này trùng khớp với hai vết bớt trên đầu Chanai (một vết nhỏ sau đầu và một vết to phía trên mắt trái).

Vòng luân hồi: Tìm lời giải chuyện có một hay nhiều... kiếp sống

Trường hợp này đã chỉ ra, không thể có sự “trùng hợp ngẫu nhiên” nào khi một cậu bé có những vết bớt trùng khớp hoàn toàn với vết thương của người quá cố. Bên cạnh đó, cậu còn nhớ rất rõ về các chi tiết của cuộc đời thầy giáo Bua Kai – người mà cậu chưa từng quen biết .

Trường hợp khác được nhắc tới tới tiếp theo là Necip Unlutaskiran từ Thổ Nhĩ Kỳ. Khi vừa chào đời, người ta thấy cậu bé có một số vết bớt trên đầu, mặt và trên người. Lúc đầu, bố mẹ cậu định đặt tên cho cậu là Malik nhưng trong giấc mơ vào thời điểm ba ngày trước khi cậu được sinh ra, mẹ cậu mơ thấy con mình nói nó tên là Necip.

Sau đó, bố mẹ cậu đổi tên cậu thành Necati vì 2 tên này tương tự nhau và trong gia đình đã có đứa bé tên Necip. Tuy nhiên, khi biết nói, cậu liên tục đòi được gọi là Necip và không chịu đáp lại khi bị gọi bằng tên khác.

Vòng luân hồi: Tìm lời giải chuyện có một hay nhiều... kiếp sống
Trên người Necip có rất nhiều vết bớt. (Ảnh minh họa)

Necip bắt đầu kể về cuộc sống kiếp trước từ khi lên 6. Cậu nói trước đây mình sống ở Mersin, đã có vợ, con, và đã bị đâm liên tiếp cho tới chết. Chỉ tới khi cậu được tới thăm ông bà ngoại – lúc 12 tuổi thì những lời kể của cậu bé mới được kiểm chứng.

Lúc trước, bà ngoại Necip sống ở Mersin và có người hàng xóm tên Necip Budak. Anh ta bị đâm đến chết một thời gian ngắn trước khi bé Necip ra đời. Khi ông ngoại đưa Necip tới Mersin, em đã nhận ra người nhà của Necip Budak và nói rằng, mình từng dùng dao cứa vào chân vợ mình trong một trận cãi vã.

Dĩ nhiên, trước đó Necip chưa hề nhìn thấy chân của người quả phụ. Sau đó, một người trong nhóm nghiên cứu đã kiểm chứng, xác nhận, chị có một vết sẹo trên đùi và thừa nhận vết sẹo này do chính chồng mình gây ra.

Tiến sĩ Stevenson đã lấy được một bản sao biên bản khám nghiệm tử thi của Necip Budak và ông phát hiện rằng, những vết bớt trên người Necip trùng khớp với vết thương được miêu tả trong biên bản. Điều này quả là một sự trùng hợp đến khó tin.

Ở Việt Nam, một số trường hợp về chuyện nhớ lại kiếp trước của mình do chết đuối, nhận ra con cháu đã chết được “đầu thai” qua vết bớt cũng được đề cập, nhưng chưa có kiểm chứng rõ ràng.

Những lời giải thích đầu tiên…

Nói dối và tưởng tượng

Giả thuyết này không đứng vững được lâu bởi lẽ, xét về khía cạnh động cơ, những nhân vật này hoàn toàn không có động cơ nào để “sáng tạo” ra một câu chuyện như vậy.

Vòng luân hồi: Tìm lời giải chuyện có một hay nhiều... kiếp sống

Bên cạnh đó, tiến sĩ Keil và cộng sự không có sự giao lưu, trao đổi thân mật trước đó, có chăng chỉ là những bức thư thông báo họ sẽ tới nhà và đặt ra rất nhiều câu hỏi. Có không ít người nghi ngại rằng, gia đình các nhân chứng sẽ dựa vào đó để trở nên nổi tiếng, tuy nhiên, họ không hề có lợi ích vật chất nào bởi những thông tin này sẽ được đề cập trong tập hồ sơ dài cùng hàng nghìn trường hợp khác.

Mặt khác, cũng có thể nhóm nghiên cứu “sáng tác” ra câu chuyện bởi chỉ có họ tiếp xúc và ghi nhận trực tiếp những thông tin nên họ hoàn toàn có thể nói dối mà không ai kiểm chứng được. Tuy nhiên, với hơn 2.500 hồ sơ nhân chứng lưu trữ ở ĐH Virginia được ghi chép cẩn thận thì đây quả là giả thuyết tồi.

Những thông tin được biết đến bằng cách thông thường

Một giả thuyết khác được đề cập đến đó là nhân chứng vô tình biết được thông tin về người được cho là tiền kiếp của mình. Và vô tình, những thông tin đó ăn sâu vào tiềm thức, biến thành một ký ức giả – thuật ngữ mà các nhà tâm thần thường dùng để chỉ ký ức không phải của bản thân nhưng bệnh nhân lại tưởng tượng đó là của chính mình.

Vòng luân hồi: Tìm lời giải chuyện có một hay nhiều... kiếp sống

Dù vậy, giả thuyết không lý giải được việc một đứa trẻ có thể biết được những thông tin cá nhân của một người nào đó ở rất xa và không có một mối liên hệ nào với gia đình đứa bé ấy. Rất có thể, người “tiền kiếp” đã qua đời rất lâu và cũng không hề nổi tiếng để thông tin cá nhân của họ có thể lọt ra ngoài.

“Trí nhớ gene”

Người ta cho rằng, những ký ức có thể được di truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác nhờ gene. Theo đó, từ khi con người mới sinh ra, trong bộ não đã tồn tại vùng lưu giữ ký ức của những việc từng xảy ra từ đời bố mẹ, ông bà, cụ kỵ…

Vòng luân hồi: Tìm lời giải chuyện có một hay nhiều... kiếp sống

“Trí nhớ gene” được lưu trong những phân tử protein của tế bào não. Khi có một năng lực nào đó làm khởi động các phân tử ấy thì ký ức về đời trước sẽ được phục hồi, con người bỗng nhiên nhớ lại những gì từng xảy ra với tổ tiên xa xôi, y như là đã xảy ra với chính mình. Tuy vậy, giả thuyết này vẫn vấp phải nhiều sự phản đối của các nhà nghiên cứu.

Liệu con người có nhiều kiếp sống?

Những niềm tin về sự đầu thai hay luân hồi được phổ biến rộng rãi trong các tôn giáo và đức tin. Một số người xem đó là một phần của tôn giáo, những người khác thấy đó chỉ là một câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về đạo đức và sinh tồn như là “Tại sao chúng ta lại ở đây”?…

Vòng luân hồi: Tìm lời giải chuyện có một hay nhiều... kiếp sống

Quan niệm về sự đầu thai, luân hồi cho rằng, một người đã ở sẽ trở lại thế gian này trong một thể xác khác. Điều này gợi đến một sự kết nối giữa những cuộc đời có vẻ không liên quan đến nhau, nhưng sâu sa trong đó là bằng chứng ẩn giấu về sự nối tiếp giữa cuộc đời.

Dù đưa ra rất nhiều bằng chứng chứng minh về hiện tượng đầu thai, luân hồi… nhưng Ian Stevenson nói rằng, lời giải thực sự về những trường hợp này vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Bài 27. Những câu chuyện bí ẩn có thật không lời đáp

Thế giới luôn chứa đầy những sự bí ẩn con người chưa thể giải đáp
Thế giới luôn chứa đầy những sự bí ẩn con người chưa thể giải đáp

Trái tim địa ngục

Ngày 16/3/1995, Terry Cottle đã tự sát bằng súng trong phòng tắm do mâu thuẫn với vợ – cô Cheryl từ nhiều tháng trước. Terry đã từng dọa sẽ tự tử bằng súng nhiều lần trước đó, và lần này anh đã làm thật. Terry có cam kết rằng khi chết anh sẽ hiến tạng và quả tim của anh đã được cấy ghép cho một người đàn ông 57 tuổi tên là Sonny Graham. Ông Sonny đã bị nhiễm 1 loại virus nguy hiểm ở tim và cần phải thay tim mới có thể sống được.

Cảm kích trước trái tim của Terry, ông Sonny viết thư cho cô Cheryl vào năm 1996. Và cho dù luật pháp không cho phép, họ vẫn quyết định gặp mặt nhau. Lạ thay, ông Sonny ngay lập tức phải lòng cô Cheryl: “Cứ như tôi đã biết cô ấy từ rất lâu rồi…”. Lúc đó cả 2 người đều đã có gia đình, nhưng họ đã sớm ly hôn để cưới nhau năm 2004. 4 năm sau, ông Sonny đã qua đời với cách thức giống như của Terry: tự sát bằng súng mà không rõ nguyên nhân. Trái tim địa ngục của Terry đã ngừng đập vĩnh viễn.

Linh hồn tố cáo tội ác

Năm 1977, cảnh sát Chicago đã yêu cầu ông Allen Showery đến trình diện để thẩm vấn. Mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên nhưng ông thì biết rõ lý do. Năm 1976, ông Showery đã tới căn hộ của bà Teresita Basa, đâm bà tới chết và sau đó thiêu xác nạn nhân. Mọi việc đã không bị cảnh sát phát giác nếu như không có chuyện kỳ lạ: bà Teresita đã kể cho cảnh sát mọi chuyện.

Những câu chuyện bí ẩn có thật không lời đáp | Bí ẩn thế giới, Khoa học, Khám phá, Ma quỷ, Mê tín, Tín ngưỡng, Xác ướp

Đầu năm 1977, bác sĩ khoa hô hấp Remy Chua – người làm cùng bệnh viện với Teresita- đã nhìn thấy bóng ma của bà ở hành lang bệnh viện. Một thời gian sau, Remy bắt đầu xuất hiện những biểu hiện lạ như hát vu vơ, trở nên xa cách với mọi người… Đến một ngày, Remy bị bệnh liệt giường và bắt đầu nói chuyện bằng giọng của Teresita.

Chồng của Remy cũng là một bác sĩ và linh hồn Teresita đã cầu xin sự giúp đỡ của ông. Bà đã tố cáo Showery cùng những vật dụng hắn đã lấy khỏi căn hộ ngày bà bị sát hại, cũng như số điện thoại của những người thân để đảm bảo. Mặc dù ban đầu cảnh sát tỏ ra khá nghi hoặc, nhưng sau khi khám nhà Showery, mọi vật chứng đều khẳng định hắn là kẻ giết người. Linh hồn bà Teresita sau đó cũng đã rời cơ thể Remy. Không ai có thể giải thích hiện tượng kỳ lạ này cho tới nay.

Quái vật Enfield

Đêm 25/4/1973, cậu bé Greg Garret đang chơi đùa ở sau sân nhà tại Enfield, Illinois, Mỹ, thì bất ngờ bị một sinh vật lạ tấn công. Nó đã cắn nát giày và làm cậu vô cùng sợ hãi. Chỉ vài phút sau, ông Henry McDaniel, một người dân địa phương cũng nghe thấy tiếng động lạ trong nhà và phát hiện ra sinh vật gọi là “quái vật Enfield”.

Những câu chuyện bí ẩn có thật không lời đáp | Bí ẩn thế giới, Khoa học, Khám phá, Ma quỷ, Mê tín, Tín ngưỡng, Xác ướp

Lời miêu tả của Henry và cậu bé Greg gần như trùng khớp. Con quái vật này cao 1,5m và có 3 chân. Tay nó có vuốt và được gắn vào phần giữa cơ thể chứ không phải 2 bên. Con quái vật có nhiều lông và đôi mắt đỏ dữ tợn to bằng chiếc đèn pin. Ông Henry đã phát hiện ra con quái vật sau khi những đứa con của ông nói là đã có quái vật vào nhà khi 2 vợ chồng ông ra ngoài ăn tối. Henry đã bắn 4 phát súng vào con quái vật kỳ dị khi nó ở trong nhà ông. Nhưng nó đã trốn thoát.

Ngay lập tức, Henry đã báo cảnh sát và vài ngày sau đó, những người dân địa phương cũng ghi nhận nhìn thấy con quái vật. Lần cuối cùng Henry nhìn thấy nó là vài tuần sau ở đường ray tàu hỏa. Nguồn gốc của nó bây giờ vẫn còn là bí ẩn.

Những đứa trẻ

Ông Brian Bethel là một phóng viên uy tín của hãng tin Abilene, Hoa Kỳ. Trong cuộc đời làm báo của mình, ông đã gặp một câu chuyện không thể giải thích. Một buổi sáng khi đang đỗ xe ngoài một rạp chiếu phim, ông Brian thấy một đám trẻ khoàng 10-12 tuổi tiến lại phía xe mình. Nghĩ là chúng xin tiền, ông cuộn cửa kính xuống. Chỉ một đứa trẻ trong số chúng mở miệng hỏi xin. Thế nhưng trước khi thằng nhỏ bắt đầu câu chuyện, Brian bỗng cảm thấy cảm giác sợ hãi khó tả chạy dọc sống lưng. Thằng bé nói rằng chúng muốn xem phim nhưng lại để quên tiền ở nhà và liệu ông có thể cho chúng đi nhờ về nhà để lấy tiền hay không?

Những câu chuyện bí ẩn có thật không lời đáp | Bí ẩn thế giới, Khoa học, Khám phá, Ma quỷ, Mê tín, Tín ngưỡng, Xác ướp

Brian cố gắng tránh ánh nhìn của bọn trẻ và cảm thấy sợ hãi. Đứa bé tiếp tục trấn an ông rằng chúng chỉ là lũ trẻ con và không có súng. Nhưng Brian vẫn quyết định kéo cửa kính lên và vào số phóng đi. Bỗng đứa trẻ trở nên giận dữ và nói: “Chúng tôi không thể vào cho đến khi ông cho phép. Để chúng tôi vào”. Đôi mắt đen như than của chúng để lại cho Brian ấn tượng đặc biệt.

Đêm đó, Brian quyết định viết về câu chuyện của mình và phát hiện ra rằng ông không phải người duy nhất gặp phải hiện tượng này. Rất nhiều người đã gặp phải những đứa trẻ và cả người lớn có đôi mắt đen đặc bí ẩn gây cho họ cảm giác sợ hãi khủng khiếp. Họ đều xin tiền hoặc xin đi nhờ để tiếp cận nạn nhân. Dù chưa ai xác định được danh tính của họ nhưng tất cả đều khẳng định cảm giác những người này gây ra rất đáng sợ.

Thực thể bí ẩn

Vào đầu những năm 70, cô Doris Bither đã gặp phải những chuyện kỳ lạ. Doris có một cuộc sống khá phức tạp: cô nghiện rượu, luôn trong trạng thái say mèm và bị cha mẹ lạm dụng, thậm chí cô còn lạm dụng chính con trai mình. Hơn thế nữa, cô luôn khẳng định mình bị 3 “thực thể” vô hình chi phối không ai nhìn thấy được.

Những câu chuyện bí ẩn có thật không lời đáp | Bí ẩn thế giới, Khoa học, Khám phá, Ma quỷ, Mê tín, Tín ngưỡng, Xác ướp

Theo các nhà nghiên cứu hoạt động siêu linh nghiên cứu trường hợp của người phụ nữ này, khi Doris chửi rủa và đòi các thực thể xuất hiện, ánh sáng xuất hiện xung quanh căn phòng, tiếp theo là một màn sương xanh xoáy trong góc, tạo thành phần trên cơ thể một người đàn ông chỉ có hình dạng, không có đặc điểm khuôn mặt. Vòng sáng xanh bắt đầu xoáy và một nhà nghiên cứu đã ngất đi. Bức ảnh chụp tại hiện trường đã chứng minh sự xuất hiện của quầng sáng bí ẩn. Nhưng câu chuyện của Doris đã mờ nhạt dần vào những năm 1980.

Tự tử trong khi mộng du

Sau khi cô gái 18 tuổi Carissa Glenn chuyển tới căn hộ mới ở Cornwall, những hiện tượng kỳ quái bắt đầu xuất hiện. Cô cảm thấy có ai đó đang ở trong nhà, và thường kể cho người thân và bạn bè về điều lạ mỗi đêm. Những người sống quanh căn hộ cũng kể cho cô câu chuyện về người đàn ông đã treo cổ trong căn nhà.

Những câu chuyện bí ẩn có thật không lời đáp | Bí ẩn thế giới, Khoa học, Khám phá, Ma quỷ, Mê tín, Tín ngưỡng, Xác ướp

Theo bạn bè của Carissa, cô thường có cảm giác rõ ràng rằng mình bị treo cổ và có ai đó theo ám. Bạn bè cô rất quan tâm tới điều này vì Carissa có tiền sử bị mộng du và họ sợ cô gái sẽ vô tình treo cổ mình trong lúc ngủ. Nỗi lo của họ đã thành sự thật khi vào ngày 14/4/2008, cô gái đã treo cổ tự tử trong căn hộ bằng một chiếc khăn. Tất cả bạn bè cô đều khẳng định Carissa không tỏ ra bất ổn gì, trừ việc cô sợ về nhà ngủ vào mỗi đêm vì cảm giác bị ma ám…

Nguyễn Đình Sinh, Hội viên Hội VHNT Bình Định, giảng viên Đại học Qui Nhơn xin tặng bạn đọc bài thơ GỌI NGƯỜI  BÊN ẤY để cùng thưởng thức:

Nguyễn Đình Sinh. GỌI NGƯỜI  BÊN ẤY

Ngát dâu xanh-bên này bãi sông bồi

Là bờ bên kia sạt lở… cuốn trôi

Phù sa đỏ… núi trên ngàn trơ trọc

Ta miên man trong cười-khóc… mất- còn

 Muốn gọi bạn bè ta trong đất trở về

Dự hội làng, mường bản chung vui

Bếp lửa nhà Rông bồi hồi rạo rực

Ngõ nhỏ hương cau thao thức đợi người

 Về để nhớ tiếng ru hời bầu bạn…

Điệu lý câu hò… còn đọng đâu đây

Để ôn lại những ngày xanh. xanh ấy

Rồi bạn đi. Về lại với.. mây trời. NĐS

Hiện tại, bạn đang ở một trang của BLOG Nguyễn Đình Sinh, Hội viên Hội VHNT Bình Định, giảng viên Đại học Qui Nhơn. Nếu bạn muốn về trang chủ của BLOG, bạn nhấp chuột vào mũi tên bên trái phía trên cùng của trang này. Tại trang chủ, hay tại trang này, nếu bạn muốn xem tiếp, bạn nhấp chuột vào một trong các chữ bên lề phải của từng Chuyên mục về: Thơ, Tình yêu và hôn nhân, Tin tức, Sức khỏe… Muốn xem chi tiết cách sử dụng BLOG, bạn vào Phòng khách hay mục: Giới thiệu ở trên đầu cùng của mỗi trang mà bạn đang đọc, sẽ có hướng dẫn cụ thể.

Mời các bạn ghé thăm để giao lưu, trao đổi, làm quen… Lần sau, nếu muốn vào BLOG, bạn vào Google, ở mục Tìm kiếm bạn gõ: Nguyễn Đình Sinh hay nguyendinhsinh/ sẽ xuất hiện  Nguyễn Đình Sinh  và bạn nhấp chuột vào  hàng dưới có chữ: 

nguyendinhsinh.wordpress.com

hoặc bạn gõ: nguyendinhsinh.wordpress.com sẽ ra trang chủ. 

 Chúc bạn luôn có nhiều niềm vui mới và thành đạt trong cuộc sống !

(Wish you always have a new joy and success in your life !).

About these ads

Responses

  1. ……………………………. số mệnh

  2. nếu chú phân tích như vậy có nghĩa là chú cũng tìm hiểu nhiều về vấn đề này chú cho phép cháu hỏi 1 câu nhiều người vào chùa làm sư và tu hành đắc đạo rồi họ có thể nhìn thấy tiền kiếp của kiếp trước ko ạ!

  3. Đây quả là 1 câu hỏi bậc siêu khó, xác xuất để 1 người có được khả năng trên có thể chỉ là 1/ vạn, thâm chí 1/ triệu.
    Về cơ chế để xuất hiện khả năng này cũng làm đau đầu các nhà khoa học TG.
    Nên người đi tu hành đắc đạo tỷ lệ có thể nhìn thấy được cũng chỉ là 1/ vạn.
    Vậy nên ở VN ta cũng rất hiếm cháu ạ. Vì khả năng này không phụ thuộc vào việc có đi tu hành đắc đạo hay không mà cò PT vào rất nhiều các yếu tố khác.
    Chúc cháu có nhiều niềm vui.

    • Đúng là siêu khó khi trả lời mà chưa đưa ra phạm trù “đắc đạo”. Theo tôi đã đắc đạo tức là đã chứng ngộ, đã là Phật rồi thì sẽ nhận lại được các khả năng thiên bẩm của Người (không còn chữ con đứng trước chữ người): thiên lý nhĩ, thiên lý nhãn. phân thân, giao tiếp online với kho tàng năng lượng và tri thức vũ trụ…Đọc quá trình tu và chứng ngộ của Phật tổ ta sẽ hiểu hơn về đắc đạo. Siêu dễ cũng là siêu khó vì đây chính là luật nhị nguyên của bất cứ vấn đề gì trong vũ trụ nhưng phụ thuộc chủ yếu vào luật nhân quả, là quy luật tự điều hành toàn vũ trụ. Ví dụ: nên hiểu thế nào là “Phật tại tâm” nghĩa đen là Phật ở ngay tâm mình, thành Phật được hay không là do cái tâm của mình quyết định, nhưng theo suy luận của tôi điều cơ bản nhất lại là nhìn vào tâm mình. Tâm ở đây là tâm thức và phải hoàn thiện nó.

  4. Đúng là những câu chuyện huyền bí. Nhiều khi mình cũng thấy cái gì đó quen quen dường như nó đã xảy ra với mình rồi


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: