Nguyễn Đình Sinh
VỀ THĂM VIỆT YÊN:
PHẦN 1 – THĂM QUÊ
PHẦN 2- THĂM LÀNG CŨ
BÀI THƠ tự sự thay lời cảm tạ
Thân tặng các bạn đồng học thời phổ thông của tôi !
Nguyễn Đình Sinh-Giảng viên Đại học Qui Nhơn (ngồi thứ 2 từ trái sang và các giáo sư, phó giáo sư-tiến sĩ) tham gia Bản Báo cáo tham luận tại Hội thảo Khoa học với đề tài: “Bước đầu đánh giá tác động của quá trình đô thị hóa đến sự phát triển khu vực nông thôn ở Qui Nhơn Bình Định” – ngày 30/11/2011 – tại phòng Hội Thảo – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)- Nội dung của Hội thảo Khoa học tại Hội nghị là: “Tác động của quá trình đô thị hóa đến sự phát triển khu vực nông thôn- Thực tiễn và Bài học kinh nghiệm”, Đề tài cấp Nhà nước, do PGS,TS Hoàng Bá Thịnh làm chủ nhiệm đề tài (người ngồi thứ tư từ trái sang). (Ảnh bên-Nguyễn Đình Sinh– Tác giả BLOG)
VỀ THĂM VIỆT YÊN
PHẦN 1 – THĂM QUÊ
Một chiều tôi trở về đây
Việt Yên nơi ấy đong đầy niềm mong
Mấy mươi năm được về thăm
Hanh hao nỗi nhớ như nằm trong mơ
Nhiều năm lặn lội thân cò
Quê hương réo gọi… ngẩn ngơ bao đồng
Khấp khởi lòng lại giục lòng
Về quê ! Dứt khoát phải lồng về thăm !
Được gặp bạn thời phổ thông
Nay đã chức sắc: Quí Ông- Quí Bà
Hiệu trưởng, giám đốc… sở nhà
Mấy cậu đại tá… nghe ra… giật mình
Còn thêm chức sắc tày đình …
“Ông nội, bà ngoại”, thật tình vui chưa
Ngoảnh nhìn đất thấp mây thưa…
Mấy mươi năm ngỡ… như vừa mới đây
Tình xưa bạn cũ còn đầy
Thật vui khôn tả những ngày ước ao
Mày mày, tớ tớ, tao tao…
Như thời niên thiếu… sóng chao mặt hồ
Thôi thì đủ kiểu xưng hô
Bao nhiêu là chuyện “hồ lô” cũng đầy
Đi học nhịn đói vét nồi…
Lại ăn cơm trực… chờ ngồi bụi tre
Lao động quần áo rách te
Sân trường… bùn lội mải mê học đường
Ba năm quốc bộ đến trường
Hơn chục cây số kiên cường hả hê…
Ôn thi… nhà trọ ngoài hè
Giữa sân tụ họp chia bè… toán đây
Lét leo dầu thắp đèn gầy
Vầng dương bừng sáng đong đầy hiển vinh
Tốt nghiệp rồi lại chiến tranh
Lên đường… mỗi đứa hẹn dành ngày vui
Giờ đây gặp lại bồi hồi
Mừng vui khôn tả một thời vui ghê
Mấy mươi năm được về quê
Thăm trường… bạn học tràn trề niềm vui *
Lòng mừng… mừng tủi rối bời
Lang thang góp nhặt một thời ấu thơ
Gom đầy ký ức trong mơ
Bây giờ… ngày ấy… lòng ngơ ngẩn lòng
Bạn nay tóc đã rêu rong
Là ngoại là nội, lên ông thành bà…
Mình mong các bạn khỏe… và
Tình sâu nghĩa đậm hơn là ngày xưa
Vẹn tròn mãi những giấc mơ
Tuổi hồng còn mãi bên bờ hiển vinh…
Cảm ơn các bạn nhiệt tình
Đón tiếp trọng thị khiến mình rất vui
Chuyến đi này mãi để đời
Tặng kẻ xa xứ… tình người quê say…
Mấy mươi năm biền biệt này
Vẫn mong ngóng có… được ngày hôm nay
Nên mình vui lắm vui thay
Vui như chẳng thể hao gầy tháng năm…
Qui Nhơn nếu có dịp thăm
Mời bạn nhớ ghé chiều đăm đắm chờ…
Tình quê da diết trong mơ
Hồn quê thao thiết đợi chờ ngày vui…
NĐS
* Trường cấp III Việt Yên, nay là Trường THPT Việt Yên 1 – tỉnh Bắc Giang (Đã từ rất nhiều năm nay Trường liên tục luôn được xếp hạng thứ cao trong số 200 trường (năm học 2011 xếp thứ 194) PTTH có tỷ lệ học sinh thi đậu đại học hàng năm cao nhất cả nước). Trường thuộc thị trấn Bích Động- Việt Yên- Bắc Giang
Vô cùng cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình và tạo mọi điều kiện tốt nhất của các bạn cho Sinh được đi ra thăm các bạn và thăm quê: Các bạn: Hoàng Bá Thịnh, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Sơn, Thân Văn Hà, Nguyễn Thị Minh Bắc, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Thì, Hoàng Văn Lý, Nguyễn Thế Chính, Nguyễn Văn Bảy, Lê Văn Phượng, Nguyễn Thanh Đàm, Đỗ Văn Ngôn, Nguyễn Ngọc Vân, Nguyễn Văn Lự, Nguyễn Văn Năng, Nguyễn Văn Thủy, Nguyễn Văn San…
Chúc các bạn và thầy Trác mãi khỏe, hạnh phúc, an lành.
Rất nhớ các bạn và thầy !
Mong các bạn cho mình MAIL nhé (nhắn vào mục phản hồi, hay Mail của mình). (mời đón đọc ngày 10/12/2011 bài thơ VỀ QUÊ (VIỆT YÊN) của NĐS
Mail: Dinhsinhn@gmail.com
BLOG: nguyendinhsinh.Wordpress.com
DT: 0983.110.854
Địa chỉ nhà: Số 7. Nguyễn Huy Tưởng-Qui Nhơn- Bình Định
PHẦN 2: GIỚI THIỆU MỘT SỐ HÌNH ẢNH CHÍNH CỦA CHUYÊN ĐI BÁO CÁO HỘI THẢO tại Hà Nội VÀ THĂM QUÊ Ở VIỆT YÊN, mời các bạn vào thăm:
Hình slideshow gồm: 1-2- Báo cáo hội thảo; 3. Cổng trường Việt Yên 1 năm xưa; 4. Cùng hiệu trưởng trường Việt Yên I: Tiên Thanh Tuyết; 5. Tại cổng nhà anh Nguyễn Văn Dũng, 6- Bà cụ và anh Dũng, nơi gia đình đã cưu mang tôi thời học cấp 3-nhờ đó tôi đã có nghị lực vươn lên, để có ngày hôm nay; 7-8-9: Cảnh trong trường; ; 10…. Các bạn bè thời phổ thông trong 2 buổi liên hoan gặp mặt tại nhà anh Nguyễn Thanh Đàm và tại nhà hàng TP Bắc Giang.
Nguyễn Đình Sinh.
THĂM LÀNG CŨ
(VỀ THĂM VIỆT YÊN-Phần 2)
Thân tặng các bạn đồng học thời phổ thông của tôi (35 khổ – 140 câu lục bát)
Con về thăm lại quê xưa
Nỗi niềm khôn tả như mưa đầu mùa
Bao năm xa cách chần chừa
Giờ đây trở lại ngơ ngơ ngẩn là…
Được xem cò đậu tre ngà
Được nghe diều sáo mượt mà triền đê
Đầm sen ngời nở sắc quê
Nụ cười trong vắt tóc thề lả lơi…
Nhà nhà cây trái… sân phơi
Con đi mót lại một thời xa xưa…
Bâng khuâng lòng dạ ngẩn ngơ
Nhà tầng đua mọc thẫn thờ lòng con
Xập xình đầu ngõ cuối thôn
Nhạc Âu, Tây hóa véo von ầm trời
Làng xưa tĩnh lặng yên vui *
Bức tranh thủy mặc nay dời về đâu
Bao năm ký ức xanh màu
Giục giã con bước mau mau tìm về
Thời gian như nước sơn khê
Mưu sinh đi mãi mới về thăm đây
Ngổn ngang lòng dạ vơi đầy
Những mong tìm lại những ngày ấu thơ
Cây đa bên nước… mả hờ
Đình làng, đền, miếu ngẩn ngơ con tìm
Bần thần con chẳng còn tin
Đất làng con đứng hỏi tìm làng ta…
Đô thị hóa nông thôn mà…
Đèn giăng phố xá ngỡ là sao sa…
Con tìm trong buổi chiều tà
Nhà nhà phố phố hình ta bóng làng
Thành thị hóa … thật ngỡ ngàng
Nửa quê nửa tỉnh lòng càng nôn nao
Chiều tà tiếng cuốc về đâu
Cầm canh gõ nhịp trăng câu lưỡi liềm
Móc lên một túi câu liêm
Một bồ đầy ắp nỗi niềm tuổi thơ
Một kho thao thức đợi chờ
Một thiên kỷ niệm bây giờ còn đâu
Mấy mươi năm vẫn tươi màu
Con gom mảnh ghép cho mau thành làng
Nỗi niềm chi… dạ bàng hoàng
Lòng như trận chiến hợp tan hỡi làng
Tỏ mờ hồi tưởng xốn xang…
Làng giờ thành phố lòng càng bơ vơ
Con về tìm lại quê xưa
Biết bao hy vọng nay mờ… sương giăng
Con đi trong nỗi mơ màng
Mỗi bước đi lại hỏi làng mình đâu
Nơi nào thuở bé chăn trâu
Nơi nào lội nước đồng sâu đẩy thuyền
Nơi nào tát nước sáng đêm
Gầu sòng dốc ngược nỗi niềm đầy vơi
Nơi nào bẻ mía khoai lùi
Mục đồng đánh trận làng vây trâu liền
Cha sang nộp phạt làng bên
Vì trâu phá lúa…lại thêm mất tiền
Nơi nào về học trăng lên
Băng đồng té ngã buồn phiền lấm lem
Nơi nào quan họ liền anh
Sông Thương – Như Nguyệt vọng thành quê hương
Nơi nào lao động chát tường
Vác tre, dựng lớp, đắp đường trường ta
Nơi nào quốc bộ đường xa
Bước cao bước thấp thật là khổ thay
Làng ta cuối xã thật gay
Xã lại cuối huyện mười cây băng đồng
Bờ mương bờ ruộng lòng vòng
Nắng mưa lụt ngập xéo lòng cò con
Lối nào đi học đã mòn
Nơi nào cơm trực… đỡ cơn đói lòng
Đồng sâu lụt ngập bềnh bồng
Đi bè kịp học nước dòng chao xiên
Nơi nào mái lá che nghiêng
Hầm hào quanh lớp tránh miền bom rơi
Chiến tranh ngày ấy một thời
Vô tư con hát cho đời vui lên
Con tìm cái chữ sáng đêm
Mở mang kiến thức để thêm đủ đầy
Còng lưng đồng ruộng ngày ngày
Nắng mưa khuya sớm mẹ quay quắt đời
Mẹ thêm tần tảo vai gầy
Con lo cái chữ sáng ngày đi thi
Tuổi thơ vất vả trăm bề
Khát khao tri thức mải mê học hành
Giờ đây phố xá… thị thành
Xa quê đau đáu sao đành lòng con
Nhớ ngày cấp Một lon ton
Hàng giờ cuôc bộ trèo non vượt đèo
Dầm mưa dãi nắng hanh hao
Một thời cắp sách xiết bao vuông tròn…
Bạn bè đứa mất đứa còn
Tây-Tàu, tứ xứ mọi miền gần xa…
Về quê lòng dạ vỡ òa
Con gom nỗi nhớ đến tha thẩn lòng
Bâng khuâng trên đất đồng làng
Làng hóa phố thị bẽ bàng khóm lau
Làng ta giờ đã đổi màu
Hao gầy kỷ niệm nát nhàu chiều dâng
Khắp nơi cao thấp nhà tầng
Mừng lên phố thị bâng khuâng nhớ làng
Nhà nhà thành phố… cao sang
Làng oằn mình khóc… ngỡ ngàng mà thương
Mới hay kinh tế thị trường
Biến làng thành phố biến thương thành sầu
Đồng xanh… đâu nữa một màu
Nôi tre đâu nữa mà ầu mà ơ
Cổng làng đâu nữa mà mơ
Giếng làng đâu nữa ngẩn ngơ chiều hè
Đã lâu về lại thăm quê
Bâng khuâng con bước tái tê muôn phần
Ký ức xưa… chợt gợi buồn
Bạn bè trường lớp mất còn ai hay…
Về làng… làng cũ đổi thay
Còn đâu làng nữa lòng đầy xót xa
Tình bạn xưa thật đậm đà
Cái tình ấm mãi tiễn ta lên đường…
Qui Nhơn phố biển thân thương
Việt Yên níu bước ngập ngừng lắm thay
Trường xưa bạn cũ còn đây
Quan san muôn nỗi dâng đầy trong con
Biển Qui Nhơn sóng ngút ngàn
Bắc Giang – Kinh Bắc vô vàn nhớ mong
Nỗi niềm con ngóng về thăm
Việt Yên còn mãi chiều đăm đắm sầu
Bạn xưa trường cũ làng đâu
Quê hương réo gọi con mau trở về
Về rồi lại chẳng muốn đi
Xa xăm mỗi bước lòng tê tái buồn
Hẹn ngày có dịp về luôn
Để thăm quê cũ bạn hồi ấu thơ
Được nghe những tiếng ầu ơ
Quê hương là cả giấc mơ đời người
Chiều tà tiếng cuốc dâng đầy
Cầm canh gõ nhịp trăng xoay lưỡi liềm
Móc lên một túi câu liêm
Một bồ đầy ắp nỗi niềm tuổi thơ…
Việt yên mãi chẳng phai mờ
Việt Yên nhớ bạn… thẫn thờ chia xa
Việt Yên mãi vẫn là nhà
Bắc Giang còn mãi đậm đà… trong con…
NĐS
QUI NHƠN.2/12/2011
* Việt Yên- Bắc Giang (Hà Bắc)
Hình slideshow 2. gồm: 1-2- Báo cáo hội thảo; 3. Cổng trường Việt Yên 1 năm xưa; 4. Cùng hiệu trưởng trường Việt Yên I: Tiên Thanh Tuyết; 5. Tại cổng nhà anh Dũng, 6- Bà cụ và anh Dũng, nơi gia đình đã cưu mang tôi thời học cấp 3-nhờ đó tôi đã có nghị lực vươn lên, để có ngày hôm nay; 7-8-9: Cảnh trong trường; ; 10…. Các bạn bè thời phổ thông trong 2 buổi liên hoan gặp mặt tại nhà anh Nguyễn Thanh Đàm và tại nhà hàng TP Bắc Giang.
CHÙM THƠ VỀ BẮC GIANG
Nguyễn Đình Sinh
Hội viên Hội VHNT Bình Định
RƯỢU LÀNG VÂN
Giá mà em bỏ bùa tôi
Thì đây giờ đã thành người Làng Vân
Tóc dài chấm tới lưng ong
Duyên trời đôi lúm má hồng đong đưa
Cớ sao ruộng lại chung bờ
Để đôi cò trắng thẫn thờ lượn quanh
Bên kia mơn mởn lúa xanh
Đang thì con gái bồng bềnh mây trôi
Bên này chết đứng chết ngồi
Héo hon vàng vọt hỏi trời tại ai
Rượu Vân chẳng uống mà say
Nhớ câu quan họ mơ ngày xa xôi…
Sông Cầu đầy sông Cầu vơi
Rượu ngon một chén cả đời vẫn say
Sông Cầu cạn sông Cầu đầy
Bâng khuâng muối mặn gừng cay một thời…
Giá mà em bỏ bùa tôi…
Thì đây giờ đã thành người Làng Vân .
NĐS
Nguyễn Đình Sinh
Hội viên Hội VHNT Bình Định
CÁNH CÒ TUỔI THƠ
Hạ về gợi lại tuổi thơ tôi
Như cánh cò bay rượt đuổi trên đồng
Giống ‘Cuội có lần để trâu ăn lúa”
No đòn. “Cuội khóc nhớ Hằng Nga”
Mẹ ngồi trong bếp que cời lá
Đun nỗi xót xa cháy cả ráng chiều
Lớp học tuổi thơ vùi sâu trong đất
Mái lá che nghiêng- khuất máy bay thù
Đường đi học vòng vèo đèo dốc
Bụng trong veo. Khoai sắn lấp chưa đầy!
“Tuổi thơ tôi một buổi đến trường”
Buổi lặn lội ra đồng bắt tép
Khắc khoải mơ một lần có dịp
Sải cánh về…
hát tiếp…
khúc quê hương.
NĐS
Nguyễn Đình Sinh
Hội viên HVHNT Bình Định
TÌM LẠI VẦNG TRĂNG
Tôi về tìm lại trăng xưa
Làng Vân soi bóng bên bờ dâu xanh
Dập dìu quan họ sân đình
Cây đa bến nước lung linh điệu hò
Bâng khuâng tìm lại bến bờ
Sông Cầu nước chảy ngẩn ngơ đôi dòng
Cuộc đời xuôi ngược long đong
Bến nào em ở: Đục- Trong- Lở- Bồi ?!
Vầng trăng thuở ấy đâu rồi
Đâu câu quan họ bồi hồi ngày thơ
Ai ngồi dệt vải xe tơ
Rượu Vân ai chúc đến giờ còn say
Vầng trăng soi bến hao gầy
Dõi theo tôi mãi… in đầy… dấu xưa.
NĐS
Nguyễn Đình Sinh
Hội viên Hội VHNT Bình Định
SÔNG QUÊ
Giữa dây rợ đời thường chằng chịt
Anh vẫn nhớ em nơi xa tít cuối trời…
Nơi con sông Thương dâng đầy thương nhớ
Vườn nhà ai ngan ngát hương đưa
Vòng nguyệt quế – em trao ngày nhập ngũ
Như vật thiêng nhắn nhủ lên đường
Anh đã qua bao thác ghềnh sông suối
Vẫn khao khát về… nơi ấy… miền Thương
Giữa dây rợ đời thường ràng buộc
Em vẫn lung linh sáng toả biếc xanh
Lấp lánh dòng Thương ngọt lành dịu mát
Cứ chảy trôi… dào dạt… trong anh…!
NĐS
Nguyễn Đình Sinh
Hội viên Hội VHNT Bình Định
CÁI CHỮ VỀ ĐÂU
Ngày ấy con mải mê cái chữ
Đỗ vào cấp ba cả xã có vài người
Cha bảo khổ quá ở nhà thôi con ạ
Ai nuôi con khi bố mẹ đã già
Mẹ nuốt nước mắt vào tim
Đời mẹ tảo tần tìm cơm áo
Học nữa rồi cái chữ về đâu
Ôm mộng nhiều vỡ mộng càng đau
Những năm hạn ruộng sâu nứt nẻ
Cây lúa khô tức tưởi nghẹn đòng
Mưa muộn về lụt ngập trắng đồng
Lúa con gái chưa chồng chết uổng
Để được học con phải làm kiếm sống
Cái chữ theo con dãi nắng dầm sương
Năm nào con cũng đứng nhất trường
Cầm giấy khen mẹ rưng rưng khóc
Cái chữ theo con lên đường đánh giặc
Rồi lại lên bục giảng cùng con
Thắp sáng bao tâm hồn trí tuệ
Chắp cánh bay cho những cuộc đời
Mỗi khi con trở lại thăm quê
Dù lễ hương có sắm đủ đầy
Bây giờ con báo hiếu ai đây
Cho con xin – quỳ ngàn lạy… bên Người
NĐS
Nguyễn Đình Sinh.
Hội viên Hội VHNT Bình Định
NGỌT NGÀO KHÓI BẾP
Dầm dề mưa… Phố thị mờ giăng…
Gợi nhớ quê nhà… xa đã bao năm…
Bên bếp quây quần… ngô rang, bánh đúc…
Chuyện cứ râm ran ấm cúng lạ lùng…
Cái khói bếp ngọt ngào thuở ấy
Mãi theo con vương vấn tháng năm
Mỗi bận mưa về bùng lên nỗi nhớ
Sưởi ấm lòng con xoa dịu bão giông
Trong đêm tối mẹ là vì sao sáng nhất
Soi đường đi từng bước cho con
Vượt thác ghềnh tiến về phía trước
Quê hương xưa… Khói bếp vẫn nồng…!
NĐS
Nguyễn Đình Sinh
Hội viên HVHNT Bình Định
TIẾNG LÒNG
Trường huyện xa nhà… em còn nhớ
Đường quê… trăng đổ bóng hai người
Lội ruộng băng đồng đom đóm rượt
Sợ ma, mình chạy mướt mồ hôi
Nhớ một lần tối trời hốt hoảng
Trong vòng tay hai đứa ngỡ ngàng…
Trăng dậy thì bàng hoàng… “tiếng sét”
Như phút thiêng liêng trời đất giao hòa
Phảng phất tươi – xanh màu năm tháng…
Trường huyện ngày ấy “ai” tặng “ai”
Tóc thề – Lưu bút – Đom đóm say
Bây giờ xin hỏi người bên ấy
Tiếng lòng còn vọng đến hôm nay…
NĐS
Nguyễn Đình Sinh
Hội viên HVHNT Bình Định
MỘT CHÚT NẮNG VÀNG
Một chút nắng vàng của ngày xưa
Mũ rơm cuốc bộ suốt hàng giờ
Là trang lưu bút còn dang dở
Đêm về ôm nỗi nhớ vu vơ
Một chút nắng vàng của ngày xưa
Nắm cơm san sẻ lúc trời trưa
Là ly nước uống chia hai nửa
Hai đứa đội chung tấm áo mưa
Một chút nắng vàng của ngày xưa
Còi báo động xé ngang giờ học
Rúc rích chen nhau trong hầm trú ẩn
Hơi thở quá gần thoáng chút bâng khuâng
Một chút nắng vàng nghĩa gì đâu
Mãi còn vương vấn nỗi nhớ nhau
Ngập tràn lưu luyến trong mắt ngọc
Nắng đọng long lanh đến bạc đầu
NĐS
Son da len mang va vao Blog cua ban, cam on tinh cam cua ban da danh cho ban be va que huong, chuc mung su lao dong sang tao khong biet met moi cua ban, chuc ban thanh cong nhieu trong cuoc song. Hom chu nhat vua roi di an co cuoi Son co gap ban Ngo Thi Mai Huong cung lop minh, ban ay day o truong THPT Trung Vuong Ha Noi nay cung moi nghi huu so dien thoai cua ban ay la 0123 6488 149
By: son 8b on Tháng Mười Hai 6, 2011
at 10:18 sáng
Ôi ! Anh Nguyễn Văn Sơn à !
Mừng quá, anh đã biết và thăm BLOG của Sinh.
Giám đốc 1 Trung tâm lớn mà lại bớt chút thời gian vào BLOG của Sinh để đọc và trao đổi thế này thật là quí quá, anh Sơn ạ.
Rất cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và tạo điều kiện của các anh cho Sinh được về thăm Bắc Giang. Nhất là cảm ơn anh đã giúp phương tiện đưa Sinh được về thăm làng cũ-quê xưa- Sinh mừng lắm. Thỉnh thoảng trao đổi thư từ nhé.
Khi nào có dịp về thăm QN, báo trước nhé.
Ngày 9/12/2011 sẽ có bài thơ VỀ QUÊ, mời anh đón đọc.
Chúc anh và tất cả các bạn cùng gia đình luôn khỏe, vui vẻ, thành đạt…
By: Nguyễn Đình Sinhn on Tháng Mười Hai 6, 2011
at 10:45 sáng
Chào thầy Sinh em là học trò của thầy hôm nay vô tình vào được blog của thầy chúc thầy và gia đình sức khỏe
By: Hồ Văn Thiện on Tháng Mười Hai 30, 2011
at 12:52 chiều
Cảm ơn Thiện
Chúc bạn luôn có nhiều niềm vui mới !
By: Nguyễn Đình Sinhn on Tháng Mười Hai 30, 2011
at 2:05 chiều