CHÚ MÈO PHƠI NẮNG
Nguyễn Đình Sinh
Ngẫm thấy mình chẳng còn phơi phới
Được em khen khấp khởi mừng thầm
Bối rối… đâu là hư thực
Băn khoăn hoài, thao thức vào ra…
Thôi đành vô tư như chú mèo phơi nắng
Chẳng mơ màng nghĩ chuyện gần xa
Lại được cô chủ cưng chiều bồng bế
Lim dim bên nồng nàn ngực trẻ
Lắng nghe… nhịp đập rộn ràng…
Vậy là đủ!… Chẳng cần gì hơn thế!
Em có bằng lòng, làm cô chủ anh không...
NĐS
Bình luận về bài viết này